Snack's 1967
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

chỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, sinh mạng vĩnh vi

đều quan trọng hơn so với bất kỳ vật gì.

"Bác sĩ Trình" Tình huống hiện tại như thế, Viêm Hạo Thừa cũng không thể không cúi đầu, nho nhã lễ phép nói: "Không biết rốt cuộc ông Đường bị

bệnh gì, có nguy hại đến thân thể không?"

Trình Du Nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: "Anh cả không phải là chưa nghe quy định của tôi chứ, muốn biết cũng được, trước hết

bảo lão già này xin lỗi con trai tôi." Hiện tại cầu xin cô, cô dĩ nhiên

không dễ dàng bỏ qua cho Đường Nghiêu, uy hiếp cô cũng thôi, còn muốn

gây bất lợi cho Tiểu Nặc, làm mẹ thế nào cũng phải đòi lại cho con trai.

"Cô --" Đường Nghiêu hận đến cắn răng nghiến lợi, bảo ông ta ở trước đám đông nói xin lỗi với đứa bé, còn không bằng giết ông ta, tức giận quay

đầu đi, cùng lắm thì trở về tìm mười bác sỹ đứng đầu kiểm tra cho ông

ta, bác sỹ trong thiên hạ cũng không chỉ có mình Trình Du Nhiên.

Nghe Trình Du Nhiên thế nhưng nói lên một yêu cầu xảo trá như vậy, Viêm

Hạo Thừa nhíu nhíu mày, chỉ là vì vị trí người nói chuyện, anh ta cố nén tức giận nói: "Ông Đường là người đã có tuổi, không bằng để tôi nói lời xin lỗi với Tiểu Nặc."

Nói qua không đợi Trình Du Nhiên đồng ý, quay đầu hướng Tiểu Nặc nói:

"Tiểu Nặc, mới vừa rồi là chúng tôi hung dữ với cháu, sẽ không để ý

chứ?" Giọng nói giống như là đang dỗ một đứa bé, dĩ nhiên Tiểu Nặc quả

thật cũng chỉ là một đứa bé, đáng tiếc là không phải đứa bé bình thường.

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lên, Tiểu Nặc bày ra dáng vẻ người bị

hại nói: "Cháu mi cưỡng đón nhận lời xin lỗi của bác, nhưng còn ông ta?" Nét mặt giả bộ, Tiểu Nặc cũng tương đối lành nghề.

Trình Du Nhiên theo sát nói: "Ngay cả tiểu Nặc cũng nói các người không

có thành ý, còn muốn chữa bệnh, các người vẫn nên mời cao minh khác."

Trình Du Nhiên nói hết đoạn văn này, hai mẹ con đồng thời tay cầm tay,

sau đó xoay người, nghênh ngang đi tới hướng bàn gần đó, không chút

khách khí gắp thức ăn lên, lại nói quả thật có chút đói bụng.

Đúng là hai mẹ con đáng giận! Viêm Hạo Thừa hận không thể trực tiếp ném

hai người ra ngoài, song người ta mới vừa lấy thân phận Vua y chợ đen

nói, quy định của cô mọi người đều biết, thậm chí lão đại Hắc bang trong phòng bữa tiệc cũng có một vài người từng được cô cứu chữa qua, cho nên anh ta căn bản không thể mượn đề tài này để nói chuyện của mình.

Tina nhìn Trình Du Nhiên diễu võ dương oai ở trước mặt Viêm Hạo Thừa,

nhất thời tức giận cùng chung mối thù tâm tư, vội vàng đuổi theo hỏi:

"Lão già kia thật sự có bệnh? Bệnh gì vậy, có thể chết sao, nếu như chết thì quá tốt." Xem ra Đường Nghiêu cũng không thích cô ta.

Trình Du Nhiên đang đứng chiến đấu với cá rán, nghe Tina hỏi như thế,

nói mơ hồ không rõ: "Ách, hẳn là có?" Nhưng mà trong nội tâm lại đầm

đìa, cô mới vừa nói như vậy trên thực tế chỉ vì xả giận thay Tiểu Nặc,

Đông y xem vọng, văn, vấn, thiết, có thể từ bề ngoài nhìn ra đối phương

có bệnh hay không, nhưng cô học Đông y mới bảy ngày, còn là kiêm học,

chuyên chức là bị sói đuổi theo học bơi lội, dù là thần y cũng không có

khả năng lớn như vậy.

"Cô nói là. . . . . . Ông ta căn bản không bệnh?" Tina làm sao không

nghe ra ý của Trình Du Nhiên, mặt kinh ngạc hỏi, đùa bỡn trưởng lão Viêm bang và con trưởng nhà họ Viêm trong lòng bàn tay, thật đúng là có gan

lớn, chỉ là giày vò như vậy, hình như chơi thật vui.

"Ai biết được, nói không chừng còn chưa ra cửa đã chấn thương sọ não

liền over." Đã báo thù cho Tiểu Nặc, những thứ khác không có quan hệ gì

với cô, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là ăn nhiều một chút, tránh

cho một lát gây ra chuyện gì.

Lúc Trình Du Nhiên đang điên cuồng ăn, vừa xoi mói thức ăn, đột nhiên

cảm thấy bên cạnh hình như xuất hiện một đám mây đen, đen ngòm che một

chút ánh sáng ở bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn lại, cặp mắt lạnh lẽo của

Viêm Dạ Tước đang nhìn chằm chằm cô.

Trình Du Nhiên kéo một cái ghế bên cạnh, khách khí nói: "Viêm Dạ Tước,

anh cũng tới rồi, cùng nhau ngồi xuống ăn chút đi." Cô biết tại sao Viêm Dạ Tước đến tìm cô, cho nên trước lấy lòng đã.

Viêm Dạ Tước hừ một tiếng ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Không có mệnh lệnh của tôi, từ nay về sau đàng hoàng ngây ngô." Cô gái phiền toái này cho

là mình có mấy cái mạng, trắng trợn đi tìm Đường Nghiêu gây phiền phức,

may mà đối phương nhất thời không có kịp phản ứng, nếu không người chết

đầu tiên chính là cô.

"Biết." Cùng Viêm Dạ Tước mạnh miệng tuyệt không có kết quả tốt, Trình

Du Nhiên đã vô số lần dùng bài học kinh nghiệm xương máu chứng minh, cho nên cô ngoan ngoãn đồng ý, về phần về sau sẽ như thế nào, đến lúc đó

lại nói.

Cánh tay Đường Nghiêu bị thương, cần băng bó một chút, còn có quần áo

đầy bơ cũng cần đổi, may mà khách sạn cao cấp nên cái gì cũng dự trù,

tìm một chỗ xử lý một chút là được.

Chờ Đường Nghiêu trở lại, Viêm Hạo Thừa vứt bỏ tất cả tâm tư, bước nhanh đi đến phía trên phòng khách, mỉm cười giơ ly rượu lên, ôn tồn nho nhã

nói: "Cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian tới tham gia tụ hội nho nhỏ của tôi,