
ân lại liên tục xảy ra mấy lần biến đổi lớn, khiến rất nhiều người chưa kịp phản ứng, chờ bọn họ phản ứng kịp, bảy tám khẩu súng đã xuất hiện ở giữa sân. Bọn họ là hắc đạo, rút súng ở trong bữa tiệc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa trong lúc giằng co hai phe đều là nhân vật ngưỡng mộ bọn họ.
Đường Nghiêu vẫn không nói gì, ngẩng đầu nhìn Viêm Dạ Tước, cười lạnh nói: "Viêm Dạ Tước, thật là thủ đoạn." Ông ta đã nhận định, lần tập kích bánh ngọt này chính là do Viêm Dạ Tước sắp xếp.
Bóng dáng cao lớn che chở mẹ con Trình Du Nhiên ở sau lưng, trên mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước không mang theo một chút tình cảm, trầm giọng nói: "Ông còn chưa xứng."
"Anh lặp lại lần nữa." Đường Nghiêu cắn răng nghiến lợi nói, ông ta đường đường là trưởng lão Viêm bang, dù là Viêm Lệnh Thiên cũng không dám nói chuyện với ông ta như vậy, có điều ông ta không biết, đây đều do tiểu Nặc tự ý làm, căn bản không liên quan đến Viêm Dạ Tước, nếu quả thật muốn đối phó với ông ta, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
"Em năm, nói thế nào thì ông Đường cũng là trưởng lão của Viêm bang, lần này chú có lỗi trước, chú mau nhận lỗi với ông Đường đi." Giọng Viêm Hạo Thừa không nhanh không chậm, lại tràn đầy thuyết phục, nhưng mà anh ta biết Viêm Dạ Tước tuyệt đối sẽ không cúi đầu, nói như vậy cũng chỉ là đẩy trách nhiệm mà thôi.
"Anh cả không hổ là có phong độ thân sĩ, nhất quyết không tha một đứa bé." Phát hiện Tiểu Nặc không có việc gì, Trình Du Nhiên mới yên tâm, đi ra từ sau lưng Viêm Dạ Tước, nhẹ nhàng nói.
"Cô chính là người phụ nữ phá hư hợp tác giữa nhà họ Viêm và gia tộc La Nhĩ Đức?" Đường Nghiêu làm sao có thể để một câu nói của Trình Du Nhiên làm khó Viêm Hạo Thừa, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Xem ra một cước vừa rồi của con tôi cũng không có đá sai, nhà họ Viêm cũng không phải là chỗ ai cũng có thể tiến vào, cũng không biết là đào từ đâu ra một con đứa hoang."
Rồng có nghịch lân, chạm đó hẳn phải chết, dám ở trước mặt đám đông lên tiếng vũ nhục Du Nhiên và con anh, sẽ phải trả giá thật lớn.
Pằng một tiếng, Viêm Dạ Tước không chút do dự nổ súng hướng Đường Nghiêu, vũ nhục người của anh, giác ngộ bằng cái chết.
Đường Nghiêu thân là một trong tứ đại trường lão của Viêm bang, mặc dù tuổi tác lớn, nhưng năng lực phản ứng cũng khá, chứng kiến Viêm Dạ Tước rút súng cũng đã cảm thấy không ổn, lập tức ngã xuống hướng bên cạnh, chỉ là thương pháp của Viêm Dạ Tước vừa nhanh vừa chính xác, coi như ông ta sớm có chuẩn bị, vẫn bị đạn sát thương cánh tay, máu tươi theo cánh tay chảy xuống, trên âu phục có nhiều màu sắc lại tăng thêm một sắc thái.
"Viêm Dạ Tước, mày tự đâm đầu vào chỗ chết." Đường Ngự Phong không ngờ Viêm Dạ Tước lại dám trực tiếp nổ súng, hơn nữa còn đả thương cha anh ta, nhất thời tức giận nổi trận lôi đình, đưa tay sờ súng lục bên hông, chỉ là, lúc súng ống, anh ta còn kém xa so với Viêm Dạ Tước.
Súng lục mới rút ra từ bên hông, trên đầu đã bị họng súng đen ngòm chỉ vào, đôi tay Viêm Dạ Tước dùng súng, một khẩu súng khác chỉ vào Đường Nghiêu, lạnh lùng nói: "Cử động một cái thử xem."
"Thả lão gia và thiếu gia ra." Mấy tên thuộc hạ Đường Nghiêu mang tới lập tức chĩa súng nhằm hướng Viêm Dạ Tước, lớn tiếng kêu lên, bọn họ không có năng lực phản ứng nhanh như vậy, chỉ có thể đem họng súng nhắm ngay Viêm Dạ Tước để uy hiếp anh.
"Chỉ bằng chúng mày?" Bôn Lang cười nhạo cùng Đan Hùng song song ngăn ở trước người lão đại, bằng hai người bọn họ, giải quyết mấy người này, tối đa cũng chỉ bị thương mà thôi.
Bữa tiệc vốn náo nhiệt trong nháy mắt biến thành chiến trường, mấy người trong sân còn chưa hiểu gì, khách chung quanh cũng định rời đi, người trong hắc đạo vô cùng quý trọng sinh mạng.
"Tiểu Nặc, đưa cái bánh ngọt cũng không chú ý, lần sau nhất định phải coi chừng đấy." Trong phòng khách yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện giọng nữ cực kỳ trong trẻo, Tina giẫm ủng ngắn, không thèm để ý lướt qua một khẩu súng lục, đi tới trước mặt Tiểu Nặc ngồi xổm xuống, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu nói.
Đưa bánh ngọt? Sắc mặt Viêm Hạo Thừa tối sầm lại, mới vừa rồi trong nháy mắt anh ta đã kích động khiến Viêm Dạ Tước giết chết Đường Nghiêu, vô duyên vô cố giết chết trưởng lão trong bang, cho dù Viêm Dạ Tước không chết, vị trí người nói chuyện Viêm bang cũng không ngồi được nữa, mặc dù hiện tại anh ta cũng chưa chuẩn bị xong, nhưng nếu như Viêm Dạ Tước đi xuống, anh ta có lòng tin tuyệt đối nắm lấy vị trí người nói chuyện, chỉ là không ngờ, lúc này cô nàng nhà họ Cố lại vọt ra, nhìn dáng dấp rõ ràng cho thấy muốn đi một con đường với Viêm Dạ Tước.
"Người Hoa bang?" Đường Nghiêu khinh miệt nói một câu, lại nhìn mắt nhìn Lãnh Triệt đi theo sau lưng Tina hỏi: "Đây chính là quyết định của các người?"
Mặc dù tâm Tina hướng về anh Tước, nhưng biết chuyện trong nhà không phải cô có thể làm chủ, cô tới đây chỉ là không hy vọng anh Tước xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi, làm bộ như nghe không hiểu nói: "Ông Đường nói gì Tina nghe không hiểu, nhưng Tiểu Nặc đúng là đưa bánh ngọt đến cho tôi, có phải không Tiểu Nặc?"
Những người Tiểu