Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 7.00/10/486 lượt.

c dù anh lãnh khốc, nhưng không phải là người không biết lý lẽ, lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi."

Tiểu Nặc đang ăn bánh ngọt ở một bên, mới vừa rồi cực kỳ tức giận Viêm Hạo Thừa kia, ông lão vừa đến cũng cùng phe với bác ta, mà thù thì trả trên người ông lão này, có thù oán không báo cũng không phải là tác phong của Tiểu Nặc cậu.

Bưng một khay bánh ngọt, lảo đảo nghiêng ngả hướng chạy đến bàn một người khác, đi ngang qua Đường Nghiêu thì "không cẩn thận", cả khay bánh ngọt trực tiếp đổ lên trên áo ông ta, lập tức ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi ông, cháu không cố ý." Nói xong, đôi tay muốn gạt bơ xuống, đảo mắt đã thoa khắp tây trang sạch sẽ.

Cho tới bây giờ Tiểu Nặc đều không phải là người chịu thua thiệt, đặc biệt là người không tốt với cu cậu, cu cậu nhất định có biện pháp không để cho đối phương tốt hơn. Trước đó Viêm Hạo Thừa chẳng những dùng ánh mắt ấy nhìn cu cậu, còn tìm đến một lão già đối phó với lão đại, mặc dù cu cậu còn chưa gọi lão đại là cha, nhưng nói thế nào thì lão đại cũng là người mình, đối phương dám đánh chủ ý lên người của mình, chính là đối chọi với Tiểu Nặc cậu.

Đừng nhìn ông lão ăn mặc dạng chó hình người, lập tức cho ông ta biết kết quả đắc tội với mình!

Chỉ đem bánh ngọt đổ lên trên quần áo ông lão, Tiểu Nặc còn thấy chưa đủ, miệng nói xin lỗi, tay nhỏ bé không chút hoang mang bôi lung tung ở trên quần áo ông ta, một cái áo quý, đảo mắt thành vải hoa.

"Ồn ào --" Một vài người không biết Đường Nghiêu nhất thời ồn ào bàn tán, mới vừa rồi thấy dáng vẻ ông ta như lão đại lão nhị thì cảm thấy tức giận, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị báo ứng.

Đầu tiên là bánh ngọt đột nhiên tới khiến Đường Nghiêu ngẩn ngơ, rất nhanh mặt đỏ giận đến xanh mét, tây trang đã bị bơ bôi nhìn không ra màu sắc ban đầu, lần này ông ta đặc biệt tới trợ uy cho Viêm Hạo Thừa, hiện tại uy còn chưa giúp, thế nhưng trước náo loạn thành chuyện cười, mặc quần áo hoa hòe hoa sói này, nếu tất cả mọi người đều biết ông ta có thân phận trưởng lão Viêm bang thì lực uy hiếp cũng giảm xuống rất nhiều.

Tiểu quỷ đáng chết này rốt cuộc là từ đâu tới?

"Thật xin lỗi ông, cháu không cố ý." Tiểu Nặc chớp chớp cặp mắt ngây thơ, nâng đầu lên nói, làm bộ đáng yêu, đây chính là sở trường của cu cậu.

Nhìn vẻ mặt vô tội của đứa bé trước mắt, tức giận của Đường Nghiêu nhất thời nhỏ đi rất nhiều, nhìn dáng dấp đứa nhỏ này cũng không phải là cố ý, lại nói lần này ông ta tới cổ vũ, không thể vì chuyện nhỏ này mà hư kế hoạch của Viêm Hạo Thừa.

Không đúng! Đường Nghiêu đột nhiên phát hiện, đứa bé này tựa hồ đang đưa mắt đến nơi nào đó, đột nhiên phát hiện đi tới bên Viêm Dạ Tước, nhất thời hiểu ra, đây không phải là đứa con riêng ư, chẳng lẽ do anh sắp xếp?

Ông ta còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy một bóng đen đột nhiên vọt tới, tốc độ thật nhanh và tràn đầy sát khí.

Đường Ngự Phong bị thiếu gia kéo ngồi xuống, thấy cha bị người ta nhục nhã như vậy, nghe thiếu gia giới thiệu, lửa giận vụt lên đốt tới ngực, anh ta còn chưa đi tìm Viêm Dạ Tước gây phiền phức, đối phương thế nhưng tìm tới cửa, nếu như vậy, anh ta không ngại cho đối phương một dạy dỗ sâu sắc. Khẽ chống cánh tay ở trên bàn, chân phải tàn nhẫn trong nháy mắt đá về phía Tiểu Nặc đang đứng.

Đường Ngự Phong và Viêm Thế Kiêu có thể coi là cao thủ đánh ngang tay, hôm nay một cước kia dùng tới tám phần hơi sức, chỉ cần đá trúng Tiểu Nặc, coi như không chết cũng ít nhất tàn phế cả đời.

Trong phòng khách nhất thời an tĩnh lại, chỉ có tiếng xé gió vọng về, đảo mắt, mạng Tiểu Nặc sẽ bị cước đó đọat đi.

Đúng lúc này, một bóng dáng gầy nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, mặc dù người nọ ra tay muộn hơn so với Đường Ngự Phong, tốc độ lại không chậm, Tiểu Nặc đột nhiên bị lôi kéo, cự ly đã gần trong gang tấc lập tức lại xa hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, bàn chân đột nhiên từ bên cạnh đá tới, hai chân hung hăng đụng vào nhau, ngay sau đó truyền đến hai tiếng kêu rên.

Trình Du Nhiên lao đến ôm Tiểu Nặc vào trong ngực, mới vừa rồi thật dọa cô không nhẹ, nếu không phải khả năng chạy bộ giỏi của cô, sợ rằng bây giờ Tiểu Nặc đã một thi thể, hơn nữa nếu như không phải là Viêm Dạ Tước xuất hiện kịp lúc, một cước kia đá trúng chính là cô.

Viêm Dạ Tước lạnh lùng nhìn về phía Đường Ngự Phong, trong hai tròng mắt tràn đầy khí lạnh, trong lúc giao thủ vừa rồi, so với anh, Đường Ngự Phong lui hơn một bước, hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương hình như còn dư lực, vậy thì thế nào, dám ra tay với con anh, quả thật chán sống!

"Lão đại." Hai giọng nói đồng thời vang lên bên cạnh Viêm Dạ Tước, làm thuộc hạ trung thành nhất của lão đại, mặc dù Bôn Lang và Đan Hùng phản ứng chậm một chút xíu, nhưng lập tức vọt tới, bốn khẩu súng lục đồng thời chỉ hướng Đường Nghiêu cùng Đường Ngự Phong, chỉ cần đối phương dám lộ ra bất kỳ một chút động tác bất lợi nào đối với ba người nhà lão đại, tuyệt đối sẽ vô tình bắn chết bọn họ.

"Tìm chết." Đường Ngự Phong cũng lập tức chĩa súng nhằm hướng đối phương, Đường Nghiêu đi theo sau lưng và mấy tên thuộc hạ cũng đồng thời rút súng.

Chỉ trong nháy mắt, thế cục trong s


Old school Swatch Watches