
dặm, mấy chiếc xe hơi màu đen chạy nhanh đến,
tất cả chiếc xe ở trên đường chỉ cảm thấy một cơn gió đen gào thét mà
qua.
"Nhanh hơn chút nữa." Viêm Hạo Thừa không nhịn được thúc giục, giọng nói mặc dù còn phong độ, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra anh ta nóng
nảy, anh ta không có lúc nào là không muốn Viêm Dạ Tước có thể bị người
ta giết đi, nhưng duy chỉ có tối hôm nay là không được.
Quang minh chính đại chết ở trong tay người khác, thậm chí chết ở trong
tay cha con Đường Nghiêu, mặc dù anh ta là hiềm nghi lớn nhất, nhưng
cũng có thể giải thích với nhà họ Viêm, nhưng sau khi rời khỏi phòng
tiệc của mình bị người ta ám hại, vô luận anh ta làm như thế nào đều
không chạy thoát khỏi tội danh hãm hại người nói chuyện, có anh chị em
nhà họ Viêm bỏ đá xuống giếng, đời này anh ta coi như xong rồi.
Cho nên, vô luận như thế nào, anh ta đều phải cứu Viêm Dạ Tước trước khi xảy ra chuyện.
Nhìn bộ dáng vội vàng của thiếu gia, Đường Ngự Phong hơi nhíu mày, anh
ta có chút không rõ, trong nhà họ Viêm, có thể uy hiếp được thiếu gia
chỉ có Viêm Dạ Tước, lần này có thể bị người ta giết chẳng phải là tốt
hơn à? Dù sao chuyện không phải bọn họ làm, đến lúc đó coi như truy cứu
cũng không truy cứu tới thiếu gia.
Chỉ là thấy sắc mặt ông cụ nhà mình khó coi, Đường Ngự Phong quả quyết
lựa chọn câm miệng, hôm nay bị ông cụ mắng liên tiếp nhiều hơn so với
một năm, anh ta cũng không muốn tự tìm phiền toái.
Đúng lúc này, tiếng nổ mạnh chấn động vang lên, cột lửa đột nhiên chui lên bầu trời Newyork.
Sắc mặt Viêm Hạo Thừa đại biến, không cần tự mình đi xem, anh ta cũng
biết quà tặng theo lời Angela nói, xe đã nổ tung, không biết Viêm Dạ
Tước rốt cuộc như thế nào.
"Thiếu gia yên tâm." Đường Nghiêu chậm rãi nói: "Bây giờ thiếu gia quan
tâm sẽ bị loạn, lấy thực lực của Viêm Dạ Tước, nhiều năm mưa bom bão đạn đều trải qua rồi, làm sao có thể chết trong lần nổ tung nho nhỏ này,
tương lai thiếu gia là gia chủ nhà họ Viêm, không cần vì chuyện nhỏ này
mà thiếu kiên nhẫn."
"Đường lão nói đúng lắm." Ngoài miệng Viêm Hạo Thừa nói vậy, trong lòng
lại tương đối căng thẳng, Angela là người phụ nữ lợi hại nhất anh ta gặp phải trong đời, cho dù Vạn Tuyết Cầm đùa bỡn Mộ Vi Chi hơn mười năm
cũng không sánh nổi, một phụ nữ thiết kế tập kích như vậy, coi như đặt ở trên người anh ta, cũng rất có khả năng trúng chiêu.
Trên sân cỏ nổ tung, mấy người gần như lật chung quanh một lần, cũng
không thấy bóng dáng Trình Du Nhiên, lúc này Bôn Lang tùy ý quét mắt tới quốc lộ, nhất thời hô to gọi nhỏ: "Lão đại, chị dâu ở chỗ này."
Công phu chạy bộ của Viêm Dạ Tước cũng không kém, xoay người vọt tới,
phát hiện nằm trên đất quả nhiên là Trình Du Nhiên, ác khoác mỏng sau
lưng đã bị nổ rách, lộ ra một mảng da lớn, chỉ là da vốn trắng như tuyết bị nổ tung hun đến hơi đen.
"Trình Du Nhiên." Viêm Dạ Tước lạnh giọng quát lên, giọng nói chấn động
màng nhĩ những người khác, giọng nói lớn như vậy coi như mấy trăm mét
cũng nghe rõ ràng, nhưng Trình Du Nhiên vẫn nằm trên mặt đất không có
động tĩnh.
"Trình Du Nhiên, nếu không đứng dậy, tôi sẽ bỏ em ở chỗ này."
Lời nói của lão đại khiến hai người Đan Hùng sững sờ, lão đại sẽ không
hồ đồ chứ, chị dâu như vậy hiển nhiên là đã hôn mê thậm chí có gì ngoài
ý, hiện tại việc cấp bách là lập tức đưa chị dâu trở về trị liệu, tại
sao lão đại có thể nói như vậy?
Rất nhanh, Trình Du Nhiên không nhúc nhích trên đất đột nhiên ngẩng đầu
lên, lộ ra nụ cười sáng lạn nói: "Viêm Dạ Tước, anh thật giỏi, như vậy
cũng không lừa được anh." Mới vừa rồi lần đầu tiên Bôn Lang kêu cô đã
muốn trả lời, chỉ là nhớ tới lần trước ở Tuyết Sơn, Viêm Dạ Tước để cho
cô gấp đến độ muốn chết, đột nhiên muốn xem xem nếu như bản thân xảy ra
chuyện, mặt khối băng Viêm Dạ Tước sẽ có biến hóa gì hay không, cho nên
vẫn nằm trên mặt đất giả chết, ai biết lại bị anh nhìn thấu.
"Trình Du Nhiên!" Giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm nổ vang ở bên tai
Trình Du Nhiên, cô thậm chí có thể cảm nhận được người nói chuyện hận
không thể ăn luôn cô.
"Đừng kích động, đừng kích động, em chỉ đùa một chút. . . . . . Chậm một chút, em còn là người bị thương, cứu mạng, á!" Tiếng thét chói tai vang lên ở trên sân cỏ thông thoáng, mặc dù Trình Du Nhiên bị thương không
nặng, nhưng Viêm Dạ Tước trực tiếp nhấc cô khỏi mặt đất, để cho cô đau
rơi nước mắt.
Mẹ thật đúng là dám chơi, Tiểu Nặc thở dài bất đắc dĩ, đặt mông ngồi ở
trên sân cỏ, không phải cu cậu thấy chết mà không cứu, mẹ và lão đại
chiến, cu cậu tuyệt không tham dự.
Chỉ là lập tức, người cứu mạng đến, hơn mười luồng sáng xuất hiện đồng
thời ở trên đường lớn, tiếng xe hơi vù vù gào thét mà đến, sáu bảy chiếc xe hơi màu đen đều lái tới hướng này, hiển nhiên chính là tới chỗ anh.
"Đợi tí nữa tôi sẽ khiến hắn đẹp mắt." Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng,
đem Trình Du Nhiên đặt ngang ở trên cỏ, sau đó cùng đám người Bôn Lang
chia ra lựa chọn một thân cây ẩn náu, anh thật muốn xem, rốt cuộc là ai
muốn ám toán anh.
Trong nháy mắt, xe hơi đi tới trước mặt, người trên xe hoàn toàn không