
i Phi Ưng đều được trang bị
thiết bị ẩn hình tân tiến nhất, đồng thời còn được An Nhẫn đặc biệt cải
tạo, mỗi chiếc máy bay đều gắn thêm hệ thống phản ra đa, tàu chiến phía
dưới căn bản không cách nào khóa đối phương, ngược lại bị đối phương
đánh chìm liên tiếp, đặc biệt là chiếc mới vừa rồi oanh tạc Daniel,
người khác cũng đã thay đổi họng súng, anh ta vẫn còn ở hướng về phía
Daniel xạ kích, đương nhiên trở thành mục tiêu tiêu diệt hàng đầu, bị
vạn bắn xuyên tim rồi.
"Thiếu gia, đánh như vậy thật sự quá bị động, không bằng chúng ta cũng xuất máy bay chiến đấu."
Shawn nhìn tàu chiến liên tiếp chìm trong màn hình không nói gì, anh ta
làm sao không nhìn ra như vậy là đánh bị động, nhưng bộ đội không quân
phía mình cũng không phải là cao minh, đi lên cũng chỉ làm đồ ăn cho
người ta.
Rầm một tiếng nổ, tàu chiến chủ chốt được bảo vệ chặt chẽ bởi mấy chiếc
tàu bảo vệ phía sau rốt cuộc vẫn phải ở chìm vì bị đánh trúng, lắc lư
kịch liệt khiến Shawn cũng không nhịn được lắc lư thân thể, sắc mặt khó
coi nhìn chằm chằm máy bay chiến đấu lóe lên trong màn hình.
"Truyền mệnh lệnh của tôi, tất cả tàu chiến rút lui về phía đảo Tác Lạc
Lý, đồng thời điều động máy bay chiến đấu yểm hộ." Đảo Tác Lạc Lý được
Shawn thiết kế một trụ sở quân sự, có năng lực khống chế không quân
mạnh, chỉ cần thối lui đến đó, đừng nói là 100 chiếc, dù mấy trăm chiếc
máy bay, cũng tuyệt đối chỉ có tới chứ không có lui.
Thuộc hạ nào không biết mấy máy bay chiến đấu thành vật hy sinh, dẫu có
biết rõ cũng không có ai dám phản bác, xuống thi hành mệnh lệnh ngay.
"Muốn chạy?" Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, trầm giọng ra lệnh: "Tổ 1 phân
tán đánh ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt sạch sẽ máy bay chiến đấu
của đối phương, tổ 2 cùng tôi đuổi theo truy kích, không cho bọn họ có
cơ hội chạy trốn."
Trên tàu chiến khu trục Burke-class, một thuộc hạ hưng phấn kêu lên: "Thiếu gia, tàu chiến của đối phương tháo chạy!"
Mà đúng lúc này, giọng nói cũng hưng phấn truyền đến từ intercom: "Thiếu gia, phát hiện tàu chiến chủ chốt của đối phương, đang được ba chiếc
tàu bảo vệ chạy trốn về phía Nam."
"Rốt cuộc chờ được." Daniel vỗ vào trên ghế dựa bộp một tiếng, mang theo dáng tươi cười tà mị quát lên: "Cộng hưởng tọa độ ra đa, tất cả vũ khí
nhắm ngay tàu chiến của Shawn, cần phải đánh chìm bằng một lần."
"Không xong rồi thiếu gia, chúng ta bị khóa--" Vừa dứt lời, mười mấy tên lửa ùn ùn kéo đến đập xuống, đồng thời còn có mấy ngư lôi cùng lửa đạn
đầy trời.
Nếu như tên kia phát hiện thuộc hạ tàu chiến của Daniel sẽ không phải
cầu xin sốt ruột, nếu như đám người Phi Ưng đến chậm một bước, nếu như
Daniel không dũng cảm ra lệnh xông lên, cuộc chiến có thể không xoay
chuyển được, đáng tiếc, không có nhiều nếu như như vậy, bên trong tiếng
nổ mạnh ngất trời, tàu chiến chỗ Shawn còn chưa kịp phản kháng, đã bị
tạc thành vài đoạn, sau chia ra chìm xuống.
Đại chiến trên biển đã tới lúc kết thúc rồi, cùng lúc đó, Trình Du Nhiên trở thành tù binh đã tới biên giới Ukraine, sau khi Vạn Nhã Cầm bắt
được họ, vì phòng ngừa trên đường có người chặn lại, cũng không có bay
thẳng hướng nước Anh, mà ngồi máy bay từ Hongkong trực tiếp xuyên qua
Nam Bắc Trung Quốc, sau đổi dùng xe hơi đi hướng Tây, lúc nghỉ ngơi cũng chỉ ở lều dã ngoại, cũng không tiến vào thành phố.
Lúc này Ukraine đã bão tuyết đầy đất, Trình Du Nhiên co rúc ở trong lều
vải, không ngừng bọc quần áo trên người, cho dù như vậy, cũng lạnh đến
toàn thân cô phát run.
Vạn Nhã Cầm đáng chết, tốt nhất đừng để cho cô có cơ hội xoay mình, nếu không cô nhất định đáp trả lại gấp mười gấp trăm lần!
Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ nhẹ từ bên ngoài truyền đến, Bôn Lang
vốn ngủ như chết đột nhiên nhảy lên, dính vào cửa lều nhìn ra ngoài, rất rõ ràng, bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện gì.
Làm cái gì, cả kinh sợ hãi, không biết còn tưởng rằng xác chết vùng dậy, Trình Du Nhiên bĩu môi, thời tiết như vậy cô cũng lười phải nói.
Bôn Lang nhìn hồi lâu, lại lặng lẽ duỗi đầu ra đi về khắp mọi nơi nhìn
xung quanh một chút, đột nhiên phát hiện một sự thực làm cho anh ta khó
mà tin được: thuộc hạ của Tần Tử Duệ canh giữ ở phía ngoài lại không có?
Nhanh chóng trở lại bên Trình Du Nhiên, Bôn Lang nhẹ giọng nói: "Chị
dâu, em đi ra ngoài xem, đừng phát ra âm thanh." Nói qua lén lút chui ra khỏi lều, khí lạnh theo đó bay vào trong lều vải.
Đi nhà vệ sinh đâu cẩn khẩn trương như vậy, mắt Trình Du Nhiên trợn
trắng, Bôn Lang có phải vì không có bảo vệ mình tốt mà như nhập quỷ hay
không, xem ra trở lại phải khuyên răn cậu ta một lần mới được.
Rất nhanh, bóng dáng Bôn Lang lại xuất hiện tại cửa ra vào, ra hiệu
Trình Du Nhiên không nói, mới lắc mình đi vào, gương mặt mừng rỡ khiến
đôi mắt anh ta nhỏ lại.
Trình Du Nhiên không quản bộ dáng anh ta, không vui nói: "Tôi nói này,
đi nhà vệ sinh cũng không cần biểu hiện thoải mái như vậy chứ?"
Bôn Lang thiếu chút nữa phịch phịch nằm trên mặt đất, trí tưởng tượng
của chị dâu thật đúng là đủ phong phú, vội vàng phất tay sau lắc đầu bảo đừng nói, rón rén đi tới