
ình, phải dựa vào năng lực của cô ta, chế tạo một thế lực không thua thậm chí vượt
qua nhà họ Viêm, nhà họ Viêm có đảo Viêm Long, cô ta sẽ phải kiến tạo
một tòa Thánh Địa còn phải huy hoàng hơn so với đảo Viêm Long.
Cả tòa cung điện có trang thiết bị điện từ kỹ thuật tân tiến nhất trên
thế giới, thông qua điện từ lập trường lập tức hấp thu vào trên mặt
biển, cấp độ vững chắc tuyệt đối không thấp hơn hải đảo được thiên nhiên hình thành, chỉ cần có đầy đủ lượng điện, cho dù đáy biển có động đất
cũng sẽ không khiến nó di động chút nào, vật liệu cung điện cũng sử dụng hợp kim tân tiến nhất, chẳng những có thể chống đỡ các loại thiên tai,
dù là tên lửa ngư lôi, trong thời gian ngắn cũng khó tổn hại chút nào.
Gia tộc La Nhĩ Đức làm như vậy, mặc dù hoàn toàn bại lộ chính mình ở
trong giới hắc đạo, nhưng cũng phô bày thế lực với mọi người, cơ hồ tất
cả thế lực khắp nơi đều nhận được thư mời, cũng chuẩn bị thừa cơ hội này kết giao với gia tộc La Nhĩ Đức.
Angela lẳng lặng ngồi ở trên sân thượng cung điện, từ trên cao nhìn
xuống đám người phía dưới, trên người mang theo khí thế duy ngã độc tôn, tài lực gia tộc La Nhĩ Đức cũng không kém bao nhiêu so với nhà họ Viêm, trước vẫn khiêm tốn là bởi vì Viêm bang, nhưng qua hôm nay, toàn bộ thế giới chỉ biết nhớ một gia tộc, đó chính là La Nhĩ Đức, toàn bộ thế giới chỉ biết có một hoàng đế, đó chính là Angela cô!
Trong đám người đột nhiên thoáng qua một bóng dáng người cao lớn, thế
lực hùng bá một phương xung quanh đứng chung một chỗ với anh lập tức trở nên nhỏ bé rất nhiều, trên khuôn mặt cao ngạo, mang theo khí phách cao
quý của vị đế vương, hai cánh tay rắn chắc buông xuống bên hông, không
giận tự uy, trong người cũng không giống những người khác rầm rộ ủng hộ, chỉ như bảo kiếm ra khỏi vỏ, hai người thủy chung giữ vững khoảng cách
nửa mét, hiển nhiên tâm thần hai người đã duy trì một loại so sánh kỳ dị ăn ý không hề tầm thường.
Angela nhẹ nhàng nỉ non một tiếng: "Không hổ là đối thủ lớn nhất của tôi, đáng tiếc."
Viêm Dạ Tước dừng bước lại, hai tròng mắt lạnh như băng quan sát khí thế hoàng tráng của cung điện trước mắt.
"Lão đại." Nhìn cung điện khí thế, còn có thế lực xung quanh thỉnh
thoảng đi lại khắp nơi, Đan Hùng nhỏ giọng nói: "Xem ra lần này mưu đồ
của gia tộc La Nhĩ Đức tương đối lớn, có muốn sắp xếp người nhiều hơn để phòng ngừa bất trắc hay không?"
Dù anh ta không có trí khôn như lão đại, cũng nhìn ra được đối phương
không chỉ đơn giản là muốn kiến tạo một tòa cung điện, hôm nay mời nhiều người tiến đến, có cơ hội rất lớn lập uy, thậm chí có quyền uy khiêu
chiến nhà họ Viêm, không khỏi khiến anh ta cẩn thận.
"Không cần." Viêm Dạ Tước nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt theo cột đá
cung điện nhìn lên trên, vừa lúc gặp nhau cùng tầm mắt Angela ở không
trung, hai khí thế lớn mạnh đụng vào nhau, nhất thời khiến người chung
quanh hoảng hốt, hình như cảm thấy nguy hiểm lớn đang đến gần, chỉ là
tìm nửa ngày cũng không hề phát hiện thứ gì.
"Tước, sẽ không hối hận rồi chứ?" Một giọng nói ngả ngớn truyền đến từ
phía sau lưng: "Mỹ nhân như thế, còn có chí khí và thế lực, đúng là cực
phẩm trong mắt đàn ông."
Người chung quanh biết Viêm Dạ Tước nhất thời sợ hết hồn, đây là công
như nhà nào, lại dám quang minh chính đại trêu vị bá chủ hắc đạo như
thế, chẳng lẽ anh ta không sợ phải đền bù bằng cả gia tộc mình ư.
Chỉ là khiến mọi người mở rộng tầm mắt là, Viêm Dạ Tước thế nhưng không
có tức giận, xoay người, nhàn nhạt nhìn công tử vừa nói chuyện.
"Thế nào, sẽ không có hứng thú đối với mỹ nhân bên người tối chứ?" Phụ
nữ bên cạnh anh ta quả thật không ít, chơi một đội bóng cũng có thể còn
dư lại người dự phòng, hơn nữa mọi người đều là mỹ nữ, người đàn ông kéo một mỹ nữ qua không coi ai ra gì hung hăng hôn một cái, mới tiếp tục
trêu đùa: "Vừa ý người nào, bằng không tôi cho chú mượn trước sử dụng,
bất quá nói đi thì phải nói lại, làm sao mà bác sĩ Trình của chú không
có tới?"
Viêm Dạ Tước nhạy cảm nhận ra, mới vừa rồi anh ta nói đến Trình Du
Nhiên, trong mắt lóe ra ánh sáng, hiển nhiên là biết tin tức Trình Du
Nhiên bị bắt, thậm chí nói không chừng anh ta cũng có một phần trong đó, lạnh lùng theo dõi ánh mắt anh ta, trầm giọng nói: "Anh Tư thật hăng
hái, đi tới chỗ nào đều không quên mang một bầy."
Anh Tư, anh ta là hoa hoa công tử nhà họ Viêm - Viêm Lãng! Viêm Dạ Tước
vừa nói ra khỏi miệng, người chung quanh lập tức biết thân phận của
người này, không trách được Viêm Dạ Tước không có trực tiếp nổi đóa, mấy người còn nghĩ tìm cơ hội mượn hai mỹ nữ của công tử thì nhất thời bị
hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, may nhờ không có đi lên, bằng không thì chết thật sự quá oan uổng.
Chữ bầy này dùng ở trên người phụ nữ, quả thật không phải chữ tốt, chỉ
là Viêm Lãng hoàn toàn không muốn ngỗ nghịch, mở miệng cười nói: "Người
nọ chú đều thấy, giới thiệu cho chú một chút đây là thập thất phu nhân
của tôi, thật ra thì trước các người cũng đã gặp."
Viêm Lãng kéo một người phụ nữ diễm lệ mặc sườn xám nói: "Không phải em
vẫn luôn nói mu