Cố Thập Tam chỉ thanh kiếm của Hà Y, nói: “Tuy nói ra rất
nhiều người không tin, nhưng chủ nhân của thanh kiếm này đứng hàng đệ nhất”.
Hà Y đứng dậy, cảnh giác nhìn Cố Thập Tam.
Cố Thập Tam trừng mắt nhìn Mộ Dung Vô Phong, nhấn giọng từng
chữ: “Huynh để đôi tay ấy đi tất cho mình, đây không những là sỉ nhục bản thân
cô ấy mà còn là sỉ nhục mỗi một người luyện kiếm”.
Không ngờ rằng Cố Thập Tam đột nhiên nói ra câu này, Mộ Dung
Vô Phong hơi sững người một chút rồi đáp: “Vậy sao?”.
Sau đó trong mắt chàng chợt ánh lên nét cười, từ tốn nói tiếp:
“Tôi vốn cho rằng, đây chẳng qua chỉ là đôi tay của thê tử mình mà thôi”.
Cố Thập Tam lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhận thấy câu vừa
rồi của mình thật là quá ngu xuẩn.
Người ta là phu thê, đừng nói tới đi tất, những việc còn
không tiện nói ra hơn thế cũng đều có thể làm, chẳng làm sao cả. Với lại đôi
chân của nam nhân này cử động không tiện, hình như vừa mới bị trọng thương. Thê
tử lo lắng cho phu quân, giúp phu quân của mình đi tất cũng là việc hợp tình hợp
lý. Trong lòng Cố Thập Tam không những đã không còn xem thường hai người họ mà
ngược lại càng thêm đồng tình, cảm động.
Cô gái này hoàn toàn không giống với đại đa số kiếm khách mà
anh ta từng gặp, nàng không những là một kiếm khách mà còn là một nữ nhân chính
cống!
Khuôn mặt Hà Y ửng hồng lên, khẽ cười nói: “Được rồi. Chàng
nên về phòng thôi. Ngồi lâu như thế, người không thấy mỏi sao?”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Lấy nạng cho ta. Ta có lẽ vẫn đi được
vài bước”.
Để lão bà của mình trước mặt người khác bế mình lên phòng, Mộ
Dung Vô Phong thật sự cảm thấy như thế rất mất mặt.
Hà Y đem nạng tới cho chàng, chàng cặp đôi nạng vào nách, vịn
chặt lấy rồi run rẩy đứng lên.
Bây giờ chàng mới phát hiện, bớt đi một chân, cơ thể nhẹ đi
khá nhiều, thậm chí lúc chàng đứng dậy còn cảm thấy đỡ mất sức hơn ngày xưa.
Chàng tựa vào Hà Y, cắn chặt răng, miễn cưỡng đi một bước, mồ
hôi đã ròng ròng chảy xuống. Đến bước thứ hai chàng đã không sao nhích nổi nữa.
Toàn thân như cứng đơ một chỗ. Tim của chàng dội thình thịch, hoa mày chóng mặt.
Hà Y run giọng nói: “Chàng đừng… đừng đi nữa. Đợi khỏe hơn một
chút rồi lại thử, được không?”.
“Không”, chàng cắn chặt răng, liều mạng gồng mình bước thêm
một bước.
Hà Y chợt nói: “Chàng có phát hiện ra không, đôi nạng này vừa
hay rất hợp với chàng”.
Đôi nạng vốn do Lục, Sơn hai người tặng cho họ trước khi xuống
núi. Bây giờ xem ra, nó vốn không phải dùng để dò tuyết.
Mộ Dung Vô Phong sững người, cúi đầu xuống, cảm thấy Hà Y
nói không sai. Mũi chân của chàng vừa khít chạm đất. Đôi nạng này, bất luận là
chiều cao hay là cự li từ tay nắm tới đỡ nách đều rất vừa vặn với chàng, tựa
như là đặc biệt làm riêng cho chàng, nhưng rõ ràng nó được dùng rất nhiều năm rồi.
Ngực chàng chợt nhói đau, hai mắt tối sầm, cả người đổ ập xuống.
Cố Thập Tam nhìn Hà Y đưa nam nhân áo xám kia về phòng ngủ
trên lầu, gần một canh giờ sau mới thấy nàng trở xuống thu lại đệm ngồi và đệm
tựa trên ghế.
“Huynh ấy không sao chứ?”, thấy bộ dạng hớt hải của nàng, Cố
Thập Tam không nhịn được hỏi một câu.
“Thần trí còn chút mê man, có điều cũng coi như là ngủ được
rồi”, nàng đã lên được vài bậc, nghe gọi liền quay đầu lại cười nhạt trả lời.
“Dịp nào đó chúng ta ước định thời gian tỉ thí học hỏi chút
nhé?”, Cố Thập Tam lập tức nói tiếp: “Tôi tới đây chính là để tìm cô nương”.
Nàng nhìn thanh kiếm sau lưng anh ta, hỏi: “Cố Thập Tam?”.
“Không sai”.
“Tôi cũng luôn muốn được thưởng thức ‘Lưu Phong Hồi Tuyết Kiếm’
của Cố đại hiệp”, mắt Hà Y sáng lên.
Cố Thập Tam không những là kiếm khách nổi tiếng nhất trong
thế hệ trẻ của vùng Tây Bắc mà đồng thời cũng là một đại hiệp nổi tiếng.
“Vậy sao bây giờ chúng ta không thử một chút?”, Cố Thập Tam
nói.
“Bây giờ… không được. Tướng công tôi bệnh rất nặng”.
“Huynh ấy đúng là tướng công của cô?”, sợ nàng hiểu lầm, Cố
Thập Tam vội nói thêm một câu: “Tôi muốn nói, hai vị xem ra còn rất trẻ tuổi”.
“Đúng mà, không thể giả được”, nàng cười nói: “Chúng tôi kết
hôn chưa lâu, đón lấy!”, nàng tung cho Cố Thập Tam một túi kẹo hạnh nhân nói:
“Mời huynh ăn kẹo!”.
“Đa tạ, cung hỷ!”, Cố Thập Tam hơi kinh ngạc nhìn cô gái
này, thật nghĩ không ra, gả cho một nam nhân tàn phế như thế, vì sao nàng có thể
cười vui vẻ tới như vậy.
“Đúng rồi, quên chưa thỉnh giáo quý tính của tướng công cô.”
“Xin lỗi, vì an toàn của chàng, không thể tiết lộ được. Có
điều, chàng không phải là người trong giới chúng ta, không biết một chút võ
công nào.”
“Không sao cả. Chỉ là cơ hội tỉ kiếm quả thực khó gặp, tôi sẽ
đợi cô nương”, Cố Thập Tam nói.
“Huynh đợi tôi, đây là ý làm sao?”, Hà Y giật mình.
“Bao giờ cô có thời gian thì gọi tôi một tiếng, tôi ở dưới lầu
hai người trọ”.
“Sao cơ? Này!”, Hà Y còn định nói tiếp, Cố Thập Tam đã bỏ
nàng lại, tự về phòng mình nghỉ ngơi.
Đêm ấy, Mộ Dung Vô Phong vì thân thể suy nhược lại nhiễm
thêm phong hàn, đến sáng sớm thì lên cơn sốt cao. Một mạch hai ngày người nóng
như than bỏng, đến ngày thứ ba cơn sốt mới dần lui, nhưng lạ