bị con đàn bà giảo hoạt này lừa mà vẫn không biết”.
Mộ Dung Vô Phong nhạt giọng nói: “Kẻ hèn này không phải người
trong giang hồ, cho nên không bết mấy về thanh danh vang dội của các vị. Còn về
Hà Y, hoàn toàn trái với những thứ cô nương vừa nói, ta rất hiểu cô ấy, cũng rất
ngưỡng mộ cách làm người của cô ấy. Các vị đều là con nhà thế gia, đương nhiên
biết bàn này là của hai người bọn ta, bọn ta cũng không hề mời các vị tới. Nếu
các vị chịu quay đầu lại nhìn sẽ thấy trong đại sảnh còn rất nhiều chỗ trống,
không nhất thiết phải ngồi chen với chúng ta. Mọi người tránh nhau thì tai ai
cũng được yên tĩnh, vậy chẳng tốt lắm sao?”.
Cô gái kia nói: “Công tử đây muốn đuổi khách rồi”.
“Không dám, xin tự nhiên”, Mộ Dung Vô Phong cười nhạt, ung
dung nói.
Biểu tình trên mặt chàng chính là hoàn toàn không thèm để bọn
họ vào mắt. Những điều bọn họ vừa nói, rõ ràng chàng chẳng để trong lòng.
Sau đó, chàng nhẹ nhàng kéo tay Hà Y, Hà Y bèn thuận theo
ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Hà Y, nàng có từng nghe chưa? Nơi này có một loại trà hoa
cúc mùi vị rất ngon, chúng ta gọi một tách nếm thử, được không?”
Cách chàng nói chuyện cứ như năm người đang ở trước mặt hoàn
toàn không tồn tại.
Nghĩ là biết, năm người này khó chịu đến mức nào.
Miệng Tạ Dật Thanh mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện
bên cạnh Mộ Dung Vô Phong không biết từ lúc nào đã có thêm một vị trung niên đứng
sừng sững. Năm xưa, khinh công, kiếm thuật của Trần Thanh Đình tuyệt thế, đồ đệ
của ông ta từ trước tới giờ đều kiêu ngạo về khinh công vậy mà người trung niên
này đến từ lúc nào, đến ra sao họ lại chẳng phát giác ra.
Sau đó bọn họ lập tức nhận thấy thanh kiếm đeo nơi lưng người
này, chuôi kiếm có đồ hình bát quái. Đây là kiếm thường dùng của phái Nga My. Trên
núi Nga My, ở tuổi này mà vẫn mang kiếm, trừ ba vị đạo sĩ cả đời không lộ diện
trên giang hồ chỉ còn hai người. Một là chưởng môn phái Nga My, Phương Nhất Hạc.
Người còn lại là sư đệ của ông ta, Tạ Đình Văn.
Con cháu nhà võ lâm thế gia vẫn tường tận chuyện giang hồ
hơn so với người bình thường, huống chi bản thân bọn họ cũng kể như là người
trong giang hồ.
Người này không nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là Tạ Đình Vân.
Mà ông ta lại cung kính đứng trước mặt thanh niên tàn phế tuổi hắn phải nhỏ hơn
ông ta nhiều. Ông ta nhẹ nhàng đem chiếc chăn cầm trong tay phủ lên đôi chân mỏng
manh vô lực của người thanh niên rồi cúi xuống thấp giọng nói bên tai chàng vài
câu.
Nhìn ra Tạ Đình Vân, bốn người kia lập tức đoán ra thân phận
người thanh niên tàn phế này.
Tạ Dật Thanh kinh sợ, đổi sắc mặt hỏi: “Thứ cho tại hạ thất
kính, phải chăng các hạ là Mộ Dung cốc chủ?”.
Tạ Đình Vân nói: “Lời cốc chủ vừa nói, lẽ nào chư vị không
nghe thấy?”.
“Không dám… Gia phụ năm trước bệnh nặng, may nhờ tiên sinh
diệu thủ chữa cho mới qua khỏi, tại hạ lần này… lần này vốn là mang thư cùng lễ
vật của gia phụ, chuẩn bị… chuẩn bị… xin gặp tiên sinh…”, hắn vốn muốn tìm lời
nói cho khéo để vỗ yên tình hình, ai ngờ nhất thời lúng túng, không biết phải
như thế nào mới được.
Mộ Dung Vô Phong lạnh nhạt nói: “Không dám”.
“Vậy… vậy chúng tôi xin cáo từ, đã quấy rầy rồi”, nói xong
quay sang bốn người kia đánh mắt ra hiệu, chớp mắt đã mất tăm khỏi cửa.
Mộ Dung Vô Phong khẽ cười, nói: “Mấy vị sư huynh, sư tỷ của
nàng thật lợi hại, lúc nhỏ hẳn rất thường bắt nạt nàng”.
Hai tay Hà Y vịn chặt thành ghế, vai cứng lại, đầu cúi gằm,
lặng im không nói.
Mộ Dung Vô Phong đợi mãi, phát hiện nàng chẳng nói gì, đành
nói tiếp: “Nàng xem…”.
Chưa nói xong đã nghe tiếng “tí tách”, tấm khăn trải bàn trước
mặt Hà Y đang loang ra một giọt nước lớn.
Còn đang ngạc nhiên, tiếng “tí tách”, “tí tách” lại càng
mau, càng liên tục, thoáng chốc đã thấm ướt khăn trải bàn một mảng lớn bằng bàn
tay.
Mộ Dung Vô Phong vội rút khăn tay của mình đưa qua. Hà Y nhận
lấy rồi thấm nước mắt, một lúc sau, khăn tay đã ướt sũng mà tiếng “tí tách” lại
vang lên khi những giọt nước mắt rơi xuống bàn. Mộ Dung Vô Phong đành đem chén
trà của mình hứng trước mặt nàng.
“Tinh, tinh, tinh, tinh…”, Hà Y nức nở, nước mắt không ngừng
rơi vào chén trà.
Không biết phải làm sao, Mộ Dung Vô Phong nghĩ một chút rồi
cởi áo khoác ngoài của mình ra nói: “Khăn tay bé quá, dùng cái này đi, chắc chắn
đủ”.
Hà Y bưng mặt, nói: “Chàng không sợ ta… làm bẩn áo chàng
sao?”.
“Không thành vấn đề, nếu áo còn chưa đủ, ta còn một tấm chăn
đắp chân đây”, chàng nói.
Hà Y cầm tấm áo thấm nước mắt, thoáng cái nước mắt lại tuôn
không ngừng.
Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng khóc hồi lâu, cuối cùng thở dài một
tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng nói: “Đừng đau lòng nữa, bọn họ đã đi hết rồi”.
Nàng thân thiết dựa vào người chàng, buồn bã nói: “Chàng đã
biết ta là ai rồi, ta cũng phải đi thôi. Ta… ta chẳng qua chỉ là một đứa trộm vặt
ai cũng ghét”.
Mộ Dung Vô Phong nắm lấy tay nàng, nói: “Không cần kẻ khác
phải nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã biết nàng là ai”.
“Ta… là ai?”, Hà Y run rẩy hỏi.
Chàng nhìn nàng sâu lắng, nói: “Nàng là vợ của ta”.
Khuôn mặt c