XtGem Forum catalog
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

nhỏ xuống angực cô, 9con ngươi bmàu đen 61nhìn cô, 52có cảm 9xúc mà cô fkhông hiểu ddâng trào dbên trong.

Cứ a2nhìn nhau dnhư vậy fkhoảng 10 5giây, Z đứng fdậy, rút 97thứ trong 8ecơ thể 8cô ra, có 95chất lỏng 67ấm áp màu ddtrắng chảy cra.

Vương 0Hiểu Thư dccũng ngồi ddậy, hạ 47thân theo 9động tác 26của cô d3mà co rút 6bthật nhanh, 59chất lỏng 22kia chảy 4ra càng nhiều, 8bên trong ebắp đùi, 46bụng cô 86và mặt 1đất đều efcó dấu 3vết của 60nó.

Vương aHiểu Thư 2tâm tình dphức tạp 9cúi đầu, 9akhông nhìn d2Z, chật bvật che 5áo dài trắng 3lên người.

Z 51thở phào 80nhẹ nhõm, 0cmím môi 7sờ đầu 4cô, cởi 44áo dài trắng ccủa mình 15ra che trên 20người cô, bxoay người 1ôm cô đi f0về phía 1amột con 9ađường 5khác, lúc eđi còn không 51quên dùng 94đáy giày 5mài đi chất 14lỏng ái 9emuội trên 69mặt đất, 0nơi đó a0trừ đất, 7không còn 9lại một 29thứ gì.

Khi 6ebọn Âu 0Dương tới ađây, nơi anày đã akhông có 3người, cchỉ còn clại không 5khí quỷ 17dị và mặt bđất hỗn 6độn.

"Hẳn elà cô ta 6đã đến 1bđây." f4Âu Dương 1ngồi xổm 6cnhìn mặt d3đất, "Dấu afchân này. a . ." 4cHắn chần ffchừ một dchút, dường 5như định 9kiểm tra cebùn đất, 6lại chợt cnghe một 3tiếng hét 0thảm cách e2đó không dxa, là của 0ađội viên fở lại 7dtrông Y Ninh.

"Mau 4trở về!" ceÂu Dương 21lập tức cđứng dậy fchạy về, 1hoàn toàn bdquên còn 4fchưa tìm fđược Vương 6Hiểu Thư, d1đội viên e1khác thấy ehắn như 4thế, cũng enhanh chóng bchạy theo, demấy người 7trở về 11nơi trú 86liền thấy bY Ninh đang bvung dao về 2phía đội aviên, ánh f9mắt đỏ 3rồi xám 10ngắt, hai dmàu sắc athay đổi, 0cuối cùng 75khôi phục 0ftối đen, adao găm cũng 5để xuống.

Ả 1mê man nhìn 7exung quanh, 35kinh ngạc 9nói: "Vừa 2drồi tôi e7làm cái agì?" Vương Hiểu Thư bị Z đưa về phòng thí nghiệm, hắn đẩy cô vào phòng tắm, đưa cho cô áo trong màu đen không có tay áo và một chiếc quần jean ngắn, chờ cô tắm xong đi chân không ra ngoài, cạnh cửa là một đôi giày xăng đan mới tinh.

Vương Hiểu Thư mím môi nhìn chằm chằm đôi giày, chậm rãi đi vào, dù là số đo quần áo hay giày đều vô cùng vừa vặn, hơn nữa cũng rất thoải mái, điều đó khiến tâm tình cô vô cùng phức tạp, mà đầu sỏ làm tâm tình cô phức tạp đang đứng trước bàn sửa sang lại thứ gì đó.

Z đứng trước bàn, đem những thứ trên bàn bỏ vào vali xách tay, cô nhìn thấy trong đó là súng lục đặc chế, dung dịch, thuốc và thực phẩm nén, đó đều là những thứ vô cùng trân quý hiện nay. Cô còn thấy hắn đang lựa chọn những vật khác, dường như hắn đang do dự, suy tư hồi lâu rồi nhét rất nhiều đồ ăn vào, Vương Hiểu Thư nhìn xem mà mắt bốc lửa.

Thật săn sóc, chuẩn bị cho ai? Không phải cho mẹ hắn chứ? Trong sách không nói vị thiên sứ đại nhân nào sinh ra tiểu ca này. . . Chẳng lẽ là Y Ninh? Không đúng, hiện tại hai người còn chưa liên lạc, không phải là cô ta, kỳ quái.

Vương Hiểu Thư nhíu mày suy tư, chính cô cũng không nhận ra biểu cảm của mình chua chát biết bao nhiêu, Z quay đầu nhìn thấy sắc mặt như mây đen trên thành lũy của cô, thuận tay nhét một chiếc psp vào hành lý, kéo khóa rồi đi về phía cô.

Vương Hiểu Thư hoàn hồn, xấu hổ tránh ánh mắt của hắn, gượng gạo nói: "Tôi phải đi, cảm ơn quần áo và giày của anh."

Z lạnh nhạt nói: "Không cần, dù sao cô cũng lao động chân tay để trả giá rồi."

". . . . ." Sắc mặt của Vương Hiểu Thư ngày càng khó coi, lạnh lùng nhìn hắn, quay đầu bước đi.

Z giữ chặt cổ tay cô, nhét tay cầm vali vào trong tay cô, mặt không biểu cảm nói: "Bên trong này có đầy đủ, những thứ cô cần đều có." Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo, luồn một sợi dây rồi đeo vào cổ cô, cô sững sờ nhìn hắn, hắn thản nhiên nói, "Xe ở ngoài cửa, màu đen, đừng mở nhầm."

Chuẩn, chuẩn bị cho cô? Vương Hiểu Thư được sủng ái mà lo sợ, mê mang trước hành động của Z, há miệng không nói được gì.

"Cô cầm cái này." Z lấy một chiếc máy vi tính giống như ipad từ trong ngăn tủ, khởi động máy rồi nói, "Nhớ đi theo con đường này, đừng có chạy lung tung, nếu không cho dù đồ ăn đầy đủ, cô cũng sống không lâu." Ngón tay thon dài của hắn xẹt qua màn hình máy tính, hướng dẫn trình tự vô cùng rõ ràng, cho dù là loại mù đường như Vương Hiểu Thư cũng có thể xem hiểu.

Vương Hiểu Thư cứng ngắc tiếp nhận, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình.

Z cũng không gấp, đi tới một cái bàn khác, lấy nước và thuốc, đưa cho cô nói: "Uống đi, uống xong là cô có thể đi."

"Đây là thuốc gì?" Vương Hiểu Thư nhíu mày nhìn viên thuốc không lớn không nhỏ trong lòng bàn tay trắng nõn của hắn, không biết nên vui hay buồn.

Đã sớm biết hắn không tốt như vậy, không phải là muốn làm loại thí nghiệm vô cùng tàn ác lên người cô chứ? Để cô mang theo bệnh độc đi tai hoạ những người khác? Cô thực đồng tình những người đó.

Z nhìn vẻ mặt của cô, xoay người ngồi xuống ghế tựa, kéo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá, mắt lạnh nhìn cô, cười mà như không hỏi: "Thuốc gì?" Sau đó không cần cô trả lời, nói thẳng, "Đương nhiên là thuốc tránh thai."

Khóe miệng Vương Hiểu Thư giật giật, vẻ mặt không biết chỗ nào không đúng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bị nội thương.

Cô do dự thật lâu, thấy vẻ kiên đị