Teya Salat
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

súng lục có chức năng tự động tập trung mục tiêu chuẩn xác bắn đạn vào đầu zombie, óc zombie văng vào mặt và người Âu Dương, mà Z nhanh chóng né tránh, đồ phòng hộ màu trắng vẫn không nhiễm một hạt bụi.

[3'> Nằm máng: Lời cửa miệng trong tình thế ác liệt.

Âu Dương đứng tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn về phía Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư trừng hắn, cầm súng tới gần, tất nhiên cô đã bôi dung dịch vào, may mà bệnh độc của zombie vẫn chưa dị biến, cho nên cô rất thuận lợi gia nhập chiến đấu, gạt Y Ninh sang một bên, phòng thủ phía sau Z.

Y Ninh ngạc nhiên nhìn cô, cô lạnh nhạt nói: "Người đàn ông của tôi thì tôi trông coi, không cần cô quản."

Z đã hoàn toàn mất tập trung, bị lời của Vương Hiểu Thư cảm động đến rối tinh rối mù, ngay cả zombie cũng không quản, xoay người muốn tâm sự với cô, Vương Hiểu Thư cứng ngắc bắn zombie phía sau hắn, mất tự nhiên nói: "Làm chính sự trước!"

Z không nghe lời của cô, đôi mắt cong cong, cúi đầu dịu dàng nhìn cô, giống như một giây sau sẽ hôn lên môi cô, không để zombie vào mắt.

Y Ninh im lặng nhìn một màn này, bỗng đẩy Âu Dương đứng gần Vương Hiểu Thư, Âu Dương lảo đảo ngã về phía Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư rùng mình, lập tức nghiêng người né tránh, zombie có bệnh độc H+ ở phía sau sinh ra phản ứng hóa học với dung dịch trên người cô, nhanh chóng quay về hướng ngược lại, cũng là phương hướng mà Âu Dương nhào tới.

Vì thế, một màn làm người ta không biết nói gì xuất hiện.

Âu Dương bị zombie không hề có nhân tính ôm chặt, một ngụm cắn vào cổ, mặt hắn đầy óc và máu của zombie vừa bị bắn nổ đầu, mùi hôi của zombie và mùi máu của hắn tràn ngập không khí.

Vương Hiểu Thư hơi sửng sốt, rất nhanh phản ứng kịp, nhanh chóng bắn một phát súng vào zombie đang cắn cổ Âu Dương, Âu Dượng xụi lơ ngã trên đất, mắt nhìn chằm chằm Y Ninh, vẻ mặt ngạc nhiên và tuyệt vọng. Y Ninh kinh ngạc, ả vốn không biết có dung dịch này, vốn định đẩy Âu Dương để Vương Hiểu Thư lùi về bên zombie, nhưng hiện thực lại mở ra một trò đùa cho ả.

"Âu Dương!" Ả đứng thét chói tai tại chỗ, cũng không dám tiến lên nhìn hắn lần cuối cùng, sau khi zombie bị bắn đầu ngã xuống, những zombie khác tiếp tục vây quanh Âu Dương, bọn chúng vốn không có suy nghĩ cũng không có cảm giác, đói khác làm bọn chúng phát cuồng, đạo nghĩa không chùn bước mà bổ nhào vào người sống duy nhất ngã dưới đất.

Z mắt lạnh nhìn Y Ninh, đôi mắt xinh đẹp của ả rơi lệ, ả che miệng giống như khóc không thành tiếng, dường như bị đả kích mạnh.

Vương Hiểu Thư bắn vào đầu zombie, số lượng zombie quá nhiều, viên đạn của cô không đủ dùng, sau khi bắn hết đạn, cô trơ mắt nhìn Âu Dương bị bao phủ trong mùi hôi hám, dường như cuối cùng hắn nhìn về phía cô, trong mắt tràn ngập hối hận và áy náy, có lẽ nếu có cơ hội, hắn sẽ nói xin lỗi cô.

"Đội trưởng!" Ba thuộc hạ của Âu Dương cũng có tình nghĩa, bọn họ xông lên tạm thời ngăn cản zombie, Yusuke Miyazaki giúp đỡ kéo Âu Dương đã hấp hối ra, diện mạo của Âu Dương đã không còn thấy rõ nữa.

Mấy người xử lý đám zombie còn thừa lại không nhiều lắm, thấy xung quanh khôi phục yên tĩnh, liền tới xem Âu Dương.

Z đi qua, ngồi xuống nhìn vết thương của hắn, lạnh nhạt nói ra ba chữ: "Không thể cứu." Hắn đứng lên xoay người, đi đến bên cạnh Vương Hiểu Thư, che mắt cô lại, "Đừng nhìn."

Vương Hiểu Thư nắm tay hắn, đẩy ra khỏi mắt, nhưng không buông tay mà vẫn nắm lấy, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không, tôi muốn xem, tôi phải học cách trưởng thành, học nhận rõ thế giới này, học hiểu ra, một khi gặp phải lựa chọn sinh tử, sẽ không có gì là không bỏ xuống được."

Có đôi khi bạn chỉ cần im lặng nhìn im lặng học, thừa nhận sự ngu xuẩn và lý tưởng hóa của chính mình, thừa nhận mình từng phạm lỗi từng mất mặt, đây không phải là buông tha cũng không phải không có tự tôn, đây là trưởng thành.

Nơi này là một quảng trường nhìn không thấy ranh giới, bầu trời là màu xanh nhạt, ánh mặt trời không khác gì ở hiện đại hòa bình mà cô từng sống. Nơi này vốn nên có trời sao xán lạn và bình minh xinh đẹp nhất, đó là bộ dáng mà thế giới nên có, nhưng thế giới biến hóa lại lãng quên nơi này.

"Tôi hi vọng anh thật sự quyết định muốn thay đổi, dù sao hiện tại chúng ta khó có thể thoát tội." Vương Hiểu Thư khép hờ mắt, mất mác nói lời mà chỉ cô và Z có thể nghe hiểu, lúc này cô không dùng "Anh" hoặc là "Tôi", mà là "Chúng ta".

Z bỗng cảm giác giữa bọn họ có thứ gì đó, mà nó do chính hắn tạo ra, tuy hắn không chủ động truyền bá, nhưng bắt nguồn là từ hắn, hơn nữa cho đến nay hắn không cảm thấy mình có gì không đúng hoặc thật tình muốn hối cải.

Mặc dù lúc này, hắn cũng không cảm thấy khó chịu hay day dứt vì Âu Dương chết, nhưng hắn lại bị cảm xúc của cô cảm nhiễm, bắt đầu nhìn kỹ xem bầu trời có gì khác trước đây, có nên đi tiếp con đường mà hắn chọn hay không.

Từ nhỏ hắn chỉ biết tự chịu đựng tổn thương, cho dù người khác và thế giới như thế nào hắn cũng sẽ không thể khóc, bởi vì không có ai sẽ đau lòng. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng có người này, hắn thực sự không muốn mất đi, hơn nữa lại là tự tay vứt bỏ.

Đa số tội phạm cưỡng gian đều sinh hoạ