t qua cánh tay nhìn thứ đang di chuyển không ngừng, tơ mắt trong máu càng nhiều hơn trước, bọng mắt này có thể cất 100 cân gạo, Triệu Trung Tường [1'> nhiều lắm cũng chỉ cất được 10 cân.
[1'> Một MC Trung Quốc, có câu nói "Đáp đúng, thêm 10 phân".
Vương Hiểu Thư đứng cạnh hắn làm bối cảnh giải phẫu, Z chuẩn bị xong hết, không cần gây tê mà trực tiếp đâm dao phẫu thuật vào cổ tay, Vương Hiểu Thư quay đầu đi, nhắm mắt lại không dám nhìn, bên tai không ngừng truyền đến tiếng hắn đổi công cụ, hô hấp của hắn dần dần tăng lên theo thời gian, nhưng từ đầu đến cuối cũng không kêu đau một tiếng.
"Được rồi, em có thể quay lại."
Không biết qua bao lâu, giọng nói lạnh nhạt của Z truyền đến, Vương Hiểu Thư chậm rãi mở mắt nhìn, miệng hắn đang cắn băng vải, một tay thì quấn lấy cổ tay bị mở ra, bên cạnh dụng cụ là một vật thể không rõ cỡ ngón tay cái, có ánh sáng nhạt màu lam lóe ra trong vũng máu, cho dù mất đi nguồn máu, nó vẫn run run như trước.
"Đây là cái gì?" Vương Hiểu Thư vừa nói vừa giúp hắn quấn băng vải theo bản năng, Z hơi sửng sốt, lấy băng vải trong miệng ra, nhìn thứ bên cạnh dụng cụ một cái, nói, "Một lát nữa tôi làm sạch sẽ em nhìn sẽ biết."
Vương Hiểu Thư im lặng đáp ứng, không nói một tiếng băng bó cho hắn, sau đó máy móc bưng lên cà phê đã nguội cho hắn: "Cần thêm đường sao?"
"Không cần, cám ơn." Z vô cùng lịch sự nói lời cảm tạ, nhận lấy đang định uống thì bị Vương Hiểu Thư ngăn cản.
"Em thật sự bị dọa ngốc." Tay Vương Hiểu Thư đặt bên môi Z, nhíu mày nói, "Anh vừa giải phẫu xong thì không nên ăn đồ kích thích, như vậy không có lợi cho khôi phục, đừng uống thì hơn." Cô cầm cốc lại rồi uống, sau đó nấc một cái nói, "Cũng không biết có hoa quả hay không, anh hẳn nên ăn nhiều hoa quả một chút."
Z im lặng nghe cô lải nhải, dường như không để ý một chút nào, nhưng chỉ có hắn mới biết mình vẫn luôn cẩn thận nhớ kỹ từng chữ cô nói, an tâm hưởng thụ sự săn sóc và dịu dàng của cô.
"Sẽ có hoa quả." Z chỉ nói một câu như vậy, bắt đầu cởi băng, vừa cởi vừa nói sang chuyện khác như sợ cô hỏi vì sao lại có hoa quả, "Em có biết vì sao tôi phải trói chặt mình không?"
Vương Hiểu Thư vừa giúp đỡ vừa lắc đầu, nhìn vô cùng ngốc, nhưng vẻ thanh xuân ấm áp của cô lại làm cho người ta vô cùng thoải mái.
Z tiến đến bên tai cô, cố ý hạ giọng khàn khàn nói: "Bởi vì tôi sợ mình quá hưng phấn mà nhịn không được nhảy lên." Vương Hiểu Thư bị giọng điệu âm trầm của hắn làm phát hoảng, khi phục hồi tinh thần thấy hắn cười xấu xa thì mới hiểu được mình bị đùa giỡn, nhưng cô không tức giận, ngược lại vì biết được hắn vui đùa mà cảm thấy cao hứng, không nên stockholm [1'> như vậy chứ.
[1'> Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
"Em giúp anh làm sạch thứ này." Cô bưng dụng cụ bày đặt vật phẩm quỷ dị đến phía bồn rửa, Z dường như muốn đi đến, Vương Hiểu Thư quay lưng về phía hắn nói, "Anh ngồi chỗ kia là được, không cần làm gì cả, anh chỉ cần ở đó là được rồi, đây là em nợ anh."
Z nhẹ nhàng nâng lên cánh tay đã được băng bó, hơi kinh ngạc vì lời cô nói, nhưng càng nhiều lại là vui mừng. Nhưng cô giống như nói ngược rồi, nên ngồi ở đây không làm gì cả phải là cô, mà cô chỉ cần ở cùng hắn trong thế giới của hắn, hắn đã cảm thấy mình nợ cô rồi.
Trong lúc suy tư, Vương Hiểu Thư đã rửa sạch thứ kia rồi bưng về, tình huống tốt hơn cô tưởng tượng nhiều, cô hẳn là xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, theo bản năng tưởng nó là cổ trùng gì đó, nhưng thực ra chỉ là một dụng cụ mini cỡ móng tay cái.
"Em xem." Z cầm lên trước mặt cô như hiến vật quý, hưng phấn rối tinh rối mù, "Mặt trên có khắc tên của tôi."
Vương Hiểu Thư rất buồn bực vì hắn cao hứng như vậy, nhưng cô cũng không quá quan tâm nguyên nhân làm hắn cao hứng là gì, cô chỉ cần hắn cao hứng là đủ: "Thật đúng là." Cô nhìn kỹ chữ cái trên dụng cụ hình tròn nhỏ, nó đang sáng lên.
"Tôi đã đoán là nó phá rối, chậc, quả nhiên, tuy rằng cách nhiều năm như vậy, nhưng vẫn bị tôi lấy ra." Z tràn trề sức sống nói, "Đây là thứ đồ đám nghiên cứu viên tạo ra tôi dùng để khống chế tôi, từng thể thí nghiệm sinh ra sẽ bị cấy thứ này, hơn nữa từng công cụ khống chế cũng không đồng nhất, nếu không biết mật mã thì không có cách nào tìm ra."
Hắn nói đến đây bỗng lạnh mặt, nâng lên cánh tay băng bó tùy ý xoay xoay, Vương Hiểu Thư nhìn mà hít khí lạnh: "Muốn dùng nó để khống chế tôi, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ."
. . . Ý nghĩ kỳ lạ sao, nếu không phải anh kịp thời lấy ra, có lẽ nó thật sự có thể khống chế anh, Vương Hiểu Thư dùng biểu cảm nói cho hắn cái nhìn của mình.
Z khinh thường nói: "Tuy rằng Giải An Quân ra đời sớm hơn tôi, nhưng hắn là bán thành phẩm, tác phẩm hoàn mỹ nhất phòng thí nghiệm là tôi, cho dù là chỉ số thông minh hay gien của hắn đều khó có thể đánh đồng với tôi, khi nhận thấy khác thường tôi cũng đã tạo ra thuốc để bức nó ra ngoài." Hắn lắc lắc công cụ khống chế trong tay, vẻ mặt nhàn nhạt, giống như đang tự thuật một chuyện hiển nhiên.
"Giải