
ói lời kịch buồn nôn, khoa trương lại giả tạo - bởi vì yêu sao!
Đầu Vương Hiểu Thư tựa vào vai hắn, cho hắn và chính mình một câu trả lời: "Có lẽ giống như anh nói, cuộc sống chính là như vậy, đạo đức không có tác dụng gì, tự nhận là người xấu cũng không sao, dù xấu xa cũng phải sống tiếp."
Z đăm chiêu nghe lời của cô, không biết có tâm sự gì, sau một lát hắn bỗng cảm thấy bả vai ươn ướt, không khỏi nhíu mày cúi đầu: "Em khóc?"
"Không có."
"Vậy là chảy nước miếng."
". . . Anh cứ cho là em khóc đi."
Đêm nay Vương Hiểu Thư ngủ cũng không an ổn, nhưng cô không nỡ rời khỏi ôm ấp của Z, thực ra không bao lâu cô đã tỉnh, mặt dày mày dạn ôm hắn một hồi lâu mới ngồi dậy, lúc đó còn chưa đến sáu giờ, cô ngẩng đầu, phát hiện Z không bị động tác lớn như vậy đánh thức, hơn nữa ngủ vô cùng bình thản, khóe miệng còn nhếch lên.
Vương Hiểu Thư hơi kinh ngạc, sợ đánh thức hắn, làm hình ảnh tốt đẹp như vậy biến mất, vì thế nhẹ nhàng lấy máy hướng dẫn ở phía trước, chuyển thành hình thức chụp ảnh không tiếng chụp hắn.
Cô đặt máy hướng dẫn về, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn đặt hắn nằm ở ghế sau, lấy ra chiếc gối từ phần rãnh giữa ghế sau và kính chắn gió đặt dưới đầu hắn, vuốt tóc mái của hắn rồi về ghế lái.
Không ngờ làm vậy cũng chưa tỉnh, xem ra hắn thật sự rất mệt.
Vương Hiểu Thư nhìn ảnh chụp trong máy hướng dẫn, khuôn mặt Z hiện lên rõ ràng nhưng không có tinh thần như ngày trước.
Cô đoán được thân thể hắn có vấn đề nên hắn mới có thể nói chuyện với cô như vậy, mới có thể đuổi cô di, hiện tại hắn biểu hiện không giống chính hắn, còn nói không thể khống chế bản thân, hẳn là bất thường trên tinh thần, sẽ không bị bệnh thần kinh chứ?
Vương Hiểu Thư chuyển sang chế độ bản đồ trên máy hướng dẫn, khởi động xe, tràn ngập sầu lo tiếp tục lên đường giữa tờ mờ sáng, ban đầu đi nhầm ba bốn lần, nhưng Z vẫn ngủ, cô cũng kịp thời đi lại.
Cho đến khi cô thành công lái xe đến ngoài phòng thí nghiệm, Z vẫn không tỉnh.
Đã hơn hai giờ chiều, hắn còn chưa tỉnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
Vương Hiểu Thư vội vàng nhảy xuống xe, đi về sau, đẩy ra tóc đen nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, hắn vẫn đang ngủ.
Cô thử duỗi tay đặt ở mũi hắn, hô hấp mỏng manh nhưng ổn định chứng tỏ hắn đang ngủ chứ chưa chết. . . Hoặc là, hắn hôn mê rồi?
Vương Hiểu Thư suy tư thật lâu, khẽ cắn môi mở cửa xe bên kia, định cõng hắn tới phòng thí nghiệm.
Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ thất bại, nhưng không ngờ rằng cô lại thành công. . .
Nhìn Z được cô đặt trên chiếc giường đơn quen thuộc mà xa lạ, hết thảy giống như quay lại thời điểm gặp hắn.
Cô có thể cõng được hắn, có lẽ là nhờ dị năng hắn cho cô, nói đến việc này, lúc trước bị hắn áp bức, cô quên mất chuyện có dị năng, xem ra phải thường xuyên luyện tập, nếu không có mà như không, phụ lòng tốt của người ta.
Vương Hiểu Thư lau trán đầy mồ hôi, ngồi xổm bên giường suy nghĩ thật lâu, quyết định thử xem có thể đánh thức hắn hay không, tuy rằng có lẽ hắn chỉ là mệt mỏi, nhưng nhìn hắn như vậy cô cảm thấy thật sự không chắc chắn.
"Z?" Cô xoa mặt hắn, gọi thật nhỏ.
Cô vừa kêu Z liền phản ứng, hắn nhíu mày, mở mắt nhìn cô, đôi mắt tỉnh táo.
Vương Hiểu Thư hơi kinh ngạc: "Anh đã tỉnh?"
"Ừm." Z không biểu cảm nói. Thực ra hắn vốn không ngủ.
Vẻ mặt Vương Hiểu Thư ngỡ ngàng: "Vậy anh giả bộ ngủ?"
"Ừm." Z trở mình, đứng thẳng ở cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống cô, cô ngẩng đầu nhìn lại, hắn cúi đầu xuống ngoại trừ mắt kính phản quang thì nhìn không rõ khuôn mặt, "Chỉ là hiếm khi em quan tâm tôi như vậy, cho nên nhất thời không nỡ tỉnh lại."
"Này. . ." Vương Hiểu Thư không biết nên nói gì, biểu cảm có phần ngượng ngùng.
Z thản nhiên nói: "Khi em quá mạnh, tất cả mọi người sẽ không coi em là người, nghĩ rằng em đao thương bất nhập bách độc bất xâm, nghĩ rằng em tồn tại không phải vì diệt thế thì là cứu thế, nghĩ rằng em không biết cái gì gọi là bản thân."
Vương Hiểu Thư cảm thấy chính mình là kẻ đần độn, nếu không sẽ không phun ra câu này trong thời điểm nên văn nghệ bi thương: "Chẳng lẽ không phải là chưa bao giờ biết cái gì gọi là yêu sao?" Cô thật sự bị internet dạy hỏng rồi. . . "Thật xin lỗi!" Vương Hiểu Thư lập tức cúi đầu nhận sai, "Em lại phát ngốc rồi." Cô sợ Z sẽ nói ra "Cần tôi dạy em cái gì gọi là yêu sao", vội vàng nói, "Anh nói nhiều như vậy, những thứ đó anh đều biết sao?"
"Biết." Z nhếch môi, vẻ mặt vô cùng hấp dẫn gợi cảm, Vương Hiểu Thư đỏ mặt cúi đầu, hắn cúi xuống ngồi bên cạnh cô.
"Vậy anh còn biết cái gì?" Vương Hiểu Thư không được tự nhiên hỏi, nghĩ rằng rốt cuộc cô bị làm sao, đã là vợ chồng già, còn thẹn thùng? Tim đập nhanh là có chuyện gì?
Hiện tại Vương Hiểu Thư vẫn cúi đầu, cho nên không biết Z có biểu cảm gì, cô hơi nghi hoặc, bởi vì hắn không trả lời.
Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, theo bản năng lập lại câu hỏi vừa rồi: "Anh còn biết cái gì?"
Tôi còn sẽ chết. Z chẹp miệng, nhưng không nói lời này ra.
Vương Hiểu Thư cho rằng mình thương tổn đến tự tôn của hắn, lập tức thay đổi câu hỏi để cứu vãn: "Vừa rồi em hỏi sai rồi, những gì anh biết mất ba ngày ba đêm cũng