Teya Salat
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326902

Bình chọn: 9.5.00/10/690 lượt.

ậu: “Vậy gọi chị đi.”

“…” Kỷ Duệ đẩy tay cô ta ra: “Đi thong thả nhé! Không tiễn!”

“Tên nhóc quỷ, em đúng là mềm cứng đều không chịu.” Eliza thừa dịp cậu không đề phòng, liền ôm chặt lấy đầu cậu, đôi môi đánh son đỏ chót ấn vào cái miệng nhỏ xinh của Kỷ Duệ một cái: “Không chiếm được người của Hạ, vậy thì tôi sẽ lấy nụ hôn đầu tiên của con trai anh ấy coi như đền bù vậy…” Sau khi thực hiện được mục đích, cô ta cười vô cùng vui vẻ, quay lại hôn gió với hai người rồi đi thẳng ra khỏi quán bar.

“F**k… Cô ả điên khùng này… Mẹ nó chứ…” Kỷ Duệ tức giận dậm chân, không ngừng chà sát vết son trên môi mình, không ngừng phun ra đủ các câu chửi thô tục, làm mất hoàn toàn dáng vẻ của một anh chàng đẹp trai bé nhỏ, khiến Thẩm Sùng đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt ngạc nhiên!

“Anh nhỏ, cậu ổn không?” Thẩm Sùng lo lắng hỏi.

“… Cháu không sao.” Kỷ Duệ thu lại cơn tức của mình, khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, giống như cậu nhóc vừa nổi trận lôi đình kia không phải là cậu vậy.

Tốc độ biến sắc mặt này thật là…

Thẩm Sùng khẽ vỗ vai cậu: “Không sao! Không phải chỉ là nụ hôn đầu thôi sao…” Dung mạo của Eliza cũng không tồi, nụ hôn đầu tiên dành cho một bà chị xinh đẹp, cũng đâu tính là thiệt thòi!

“Ai nói là nụ hôn đầu tiên chứ!” Anh nhỏ nhà họ Kỷ bình tĩnh uống hết cốc nước ngọt của mình, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi nhảy từ ghế chân cao xuống.

“A!” Không phải nụ hôn đầu tiên?! Thẩm Sùng trợn mắt nhìn tên nhóc quỷ đứng còn chưa đến eo mình. F**k! Tên nhóc này mới tám tuổi thôi mà, đã mất nụ hôn đầu rồi sao? Trẻ con bây giờ… đều trưởng thành sớm thế à?! “Này — anh nhỏ, nụ hôn đầu tiên của nhóc là dành cho ai hả? Nói nghe chút đi!” Hắn thực sự rất ngạc nhiên! Người nhà này sao toàn kỳ nhân không thế? Thẩm Sùng ném ít tiền lên quầy bar, rồi vội vàng đuổi theo: “Anh nhỏ, cháu định đi đâu?”

“Đi tìm bạn chơi game của cháu!” Kỷ Duệ nói vọng lại rồi đóng cửa taxi phóng vèo đi.

“Bạn game…” Khóe miệng Thẩm Sùng co rút mạnh, đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã già, không theo kịp giới trẻ nữa rồi. Trẻ con bây giờ thật là…

*

***

Chương này quá dài, đây mới chỉ là 1/3 chương thôi cả nhà nhé.

Mình tách ra chứ không post cả. Mấy ngày cuối năm này tự dưng lại có thêm việc, cả ngày cũng không sờ được vào laptop nữa.

Mình có một thông báo nho nhỏ thế này. Hiện nay có một số bạn có nói với mình là muốn in truyện giấy bộ này, nên mình cũng thông báo cả lên trên này. Nếu ai có nhu cầu muốn in bộ này ra để giữ làm kỷ niệm thì đăng ký dưới bài viết này. Mình sẽ thống kê số lượng và sẽ liên hệ với nhà in rồi báo lai giá in cho các bạn. Mình nghĩ nếu in tập thể thì sẽ rẻ hơn các bạn tự đi in riêng lẻ. Mình cũng sẽ cố gắng để chất lượng in được tốt nhất trong khả năng có thể. Hết tuần này mình bắt đầu nghỉ tết, nên các bạn cứ đăng ký từ giờ đến khi nghỉ tết xong, số lượng thế nào, sau tết mình sẽ báo lại các bạn nhé.

Cảm ơn cả nhà.

Thông báo thứ 2 nữa là, hết ngày thứ 7 (làm bù), mình sẽ post hết hai bộ Nương tử và Mẹ lưu manh + ebook của hai bộ này coi như quà Tết tặng mọi người. Sau đó sẽ bắt đầu nghỉ tết. Khi nào cả nước đi làm lại, thì mình cũng sẽ quay lại với Tiền của bản cung và Gạo sống cơm chín ^^ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong năm tới.

Cả một quãng đường đầy bão táp. Chặng đường dài hai mươi phút, vậy mà bị anh rút còn một nửa, chỉ mất mười phút đã về đến nhà. Anh dừng xe, mở cửa, bế người ra, nhanh chóng bước vào nhà.

“Này này này — Ông Hạ —.” Kỷ Lương giãy dụa, không ngừng đá hai chân, hy vọng có thể nhắc nhở cho anh nhớ, mình cũng có thể tự đi được.

“Làm gì thế.” Anh bế cô đến cửa nhà: “Chìa khóa trong túi quần anh, mở cửa đi!” Trong giọng nói của anh có sự vội vàng khó giấu.

Kỷ Lương luồn tay vào túi quần anh. Quần áo mùa hè của đàn ông thường không dày, túi quần cũng được thiết kế rất sâu, Kỷ Lương đưa tay xuống, lấy được chìa khóa, đến lúc rút ra, hình như… tay cô chạm phải cái gì đó…

“…” Hạ Vũ nhỏ giọng chửi thề một tiếng, cảm thấy việc nhờ cô lấy chìa khóa kia của mình đúng là một quyết định chết tiệt: “Mau mở cửa đi!”

Kỷ Lương che miệng cười, tay vẫn cầm chìa khóa quơ quơ trước mặt anh: “Hiện giờ chìa khóa đang ở trên tay em, mở ra… hay không nhỉ…?” Lúc nói chuyện, cô còn cố tình thổi vào tai anh, sau đó, liền cảm nhận được ngay cơ thể càng lúc càng căng cứng của anh.

“Tiểu Lương…” Giọng điệu của anh đã mang vài phần cảnh cáo.

“Sao thế, ông Hạ…” Cô vẫn không sợ chết, tiếp tục vuốt râu hùm.

“Mở cửa nhanh lên.”

Nhìn vẻ mặt nhẫn nại của anh, Kỷ Lương hiểu tính cách người này thực sự rất cứng ngắc! Thậm chí, còn có thể nói là hơi… bảo thủ, cho nên, sẽ không thể nào dám làm gì nàng ở ngoài này.

“Vậy… anh phải nói cho em biết, chuyện vết son môi là thế nào!” Cô yêu cầu.

“Được!”

Kỷ Lương vừa mở cửa ra, anh đã vội vàng bế cô vào, đá chân đóng cửa lại, sau đó xoay người cô lại, áp cô vào cánh cửa, tay bấm khóa. Đêm nay, không cho ai vào nhà nữa!

“Này —.” Kỷ Lương đẩy cái đầu đang tiến đến gần của anh: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu!” Muốn dùng cách này để trốn tránh sao?

“Lát nữa rồi nói…” Ch