Disneyland 1972 Love the old s
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

ết tiệt, tình huống thế này rồi, anh làm sao còn tâm trạng mà nói chuyện đó chứ.

Hai tay anh vốn đang nâng mông cô, đột nhiên rút mạnh về. Kỷ Lương sợ ngã, nên vòng chân quặp vào thắt lưng anh theo phản xạ, khiến cho cô càng áp sát vào cái nóng rực giữa hai chân anh, cảm nhận được rõ sự nóng bỏng của nó. Hạ Vũ cũng đẩy người sát về phía trước một chút, giữ chặt cô ở giữa cánh cửa và cơ thể mình. Hai cánh tay rảnh rỗi của anh vươn ra, một tay cầm lấy hai cánh tay cô, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, một tay ôm người cô, nâng lên, sau đó bắt đầu hôn xuống…

Những lời Kỷ Lương muốn nói, khẽ bật ra từ đôi môi dính chặt của hai người, biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng không rõ ràng.

Nụ hôn của người đàn ông này vừa mạnh mẽ vừa dồn dập, mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước rất nhiều, khiến cô không thể ngăn cản nổi. Một lúc lâu sau, anh mới thả môi cô ra, đưa tay mơn trớn đôi môi đã bị mình hôn đến đỏ hồng lên của cô…

Kỷ Lương nhân lúc này cố gắng hít thở vài hơi, bàn tay không biết đã bị anh buông ra từ lúc nào, vòng ôm chặt lấy cổ anh. Cô đập vào lưng anh vài cái: “Khốn kiếp, anh thô lỗ thế!”

Hạ Vũ không để ý đến sự trách móc của cô, bàn tay to sờ soạng ở sau mông cô một lúc, sắc mặt càng cứng lại… Chiếc váy này… quá bó, cực kỳ bó… bó đến mức làm nổi cả viền nội y lên. Vì lý do thẩm mỹ, mà khi mặc đồ bó sát, phụ nữ thường dùng miếng dán ngực, rồi mặc quần lọt khe… vì không muốn để lộ ra viền đồ lót…

Ở tư thế này, hai bàn tay to thô ráp của anh càng dễ dàng vén váy cô lên, chui tay vào trong vạt váy cô. Cô nàng này không thể nào dám liều lĩnh đến mức không mặc gì bên trong… nếu thế thì…

“Sau này còn dám ăn mặc như vậy đi ra ngoài, có tin anh sẽ đánh đòn em không?” Hai sợi dây mảnh đến mức gần như không có móc ở hai bên hông đã nói cho anh biết câu trả lời!

Cô nàng chết tiệt này, lại dám…

Đúng vậy! Đương nhiên là Kỷ Lương cô dám rồi. Nếu như là cô nhóc ngây ngô của mấy năm trước, thì thật sự không dám to gan ăn mặc như vậy… Nhưng bây giờ thì…

Cô vùi đầu vào hõm vai anh, vì bàn tay không an phận của anh đang làm loạn dưới váy cô, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng lên, không kìm được những tiếng rên rỉ mê người. Nhưng cô vẫn không quên chuyện mình muốn nói, cô khẽ thở gấp, cắn loạn trên cổ anh một hồi: “Ai bảo anh tùy tiện hôn người khác này…”

“… Anh không hôn.” Hô hấp của Hạ Vũ càng lúc càng nặng nề: “Chỉ là… để lại dấu vết trên quần áo thôi… Cô ấy đột nhiên lao tới…”

“À… vậy là anh thấy tiếc nuối sao?” Cô hừ một tiếng, giọng nói đầy vẻ nũng nịu, yêu kiều.

“Tiếc cái rắm ấy!” Anh thô lỗ trả lời cô, động tác tay càng thêm tà ác: “cũng đâu phải của em chứ!”

“Ừ…” Không biết cô ừ là vì nghi ngờ câu nói của anh, hay là đáp lại sự trêu chọc của anh: “Em cũng muốn để lại dấu ấn…” Nói xong, cô há miệng, không khách khí cắn vào cổ anh một cái, rồi lại mút chặt… chỉ một lát sau, dấu ấn đỏ chót nhỏ như quả dâu tây xuất hiện, tuyên bố chủ quyền của cô.

“Lúc nào cũng hoan nghênh…” Bị cô trêu chọc, người anh càng nóng hơn: “Sau này… không cho ăn mặc như vậy ra ngoài nữa…” Chết tiệt — sao cô có thể mặc thế này ra đường chứ… Đây là của anh mà…

“Ừm… hừ…” còn lâu cô mới trực tiếp đồng ý nhé: “Chẳng lẽ… anh không thích sao? A…” Động tác đột ngột của anh khiến toàn thân cô chấn động…

“Không cho mặc thế này ra ngoài đường!” Anh… chết tiệt thật… đương nhiên là thích rồi.

“Vậy… ý anh là… chỉ cho mặc ở nhà cho anh ngắm thôi sao?”

“…” Anh không trả lời, trực tiếp dùng hành động để nói cho cô biết, anh rất thích ý kiến này của cô.

Trong chuyện này, trước giờ Kỷ Lương đều không chịu thua, mà sự hiếu thắng của cô cũng khiến Hạ Vũ vô cùng yêu thích. Anh cuồng dã, cô sẽ càng cuồng dã hơn, chủ động xé áo sơ mi của anh, vừa dùng tay vừa dùng môi, khiến ngọn lửa dục vọng bùng cháy lên như thiêu đốt cả hai người…

Sau khi cuộc chiến đầu tiên kết thúc, Kỷ Lương mềm nhũn người dựa vào lòng anh, để mặc cho anh bế mình vào phòng tắm trong phòng ngủ của hai người… Cô còn không dám tin, vừa rồi… hai người bọn họ lại dám ở trong phòng khách mà…

Cô đưa hai tay lên ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi…

“Sao thế?” Hạ Vũ vừa đi ra phòng khách dọn dẹp một chút rồi quay lại phòng tắm, đã nhìn thấy ngay bộ dạng ôm mặt xấu hổ của cô.

Kỷ Lương buông tay ra, ngẩn người, rồi lập tức quay mặt đi: “Khốn kiếp, muốn hại mắt em lên lẹo à?”

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cô, Hạ Vũ cười ầm lên, sau đó bước vào bồn tắm: “Còn không phải tại em đốt lửa à…” Anh kéo cô vào lòng, thích thú ngắm nhìn cô thẹn thùng vì mình.

“Hừ!” Kỷ Lương dựa cả người vào lòng anh, tư thế vừa rồi tốn sức hơn bình thường rất nhiều, khiến toàn thân cô không còn chút sức lực nào cả.

“Anh và Eliza thực sự không có gì cả…” Hạ Vũ ngồi sau lưng cô nói. Anh bắt đầu giải thích chuyện vết son môi kia, tỉ mỉ khai báo tất cả.

Sau khi Kỷ Lương nghe xong, cô xoay người, dựa vào ngực anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: “Anh nói… em có thể tin tưởng anh được không?”

Anh trả lời rất tự tin.

“Tất nhiên!!!”

“Vì anh chỉ có mình em thôi.”

“Miệng anh