
hiên, ngồi xuống cạnh cô, quyết định lựa chọn gia
nhập đại đội xem phim truyền hình của họ.
Eliza ở ngoài về, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Hạ Vũ, khẽ cười: “Lại thất bại à?”
Eliza cũng không rời đi, tiếp tục ở lại
nhà họ Kỷ, tiếp tục duy trì ánh mắt như lang như hổ nhìn Hạ Vũ, đồng
thời… cũng bắt đầu có ý đồ với anh nhỏ nhà họ Kỷ, thỉnh thoảng lại nháy
mắt ‘đưa tình; với Kỷ Duệ vài cái, còn tỏ vẻ có thể sẵn sàng chờ anh nhỏ Kỷ lớn lên nữa ~.
Dùng một câu thông dụng nhất trên
internet mà nói thì chính là: “Cuộc đời này tên của bà đây nhất định
phải xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà anh. Nếu không phải là vợ anh, thì
sẽ là con dâu anh.”
“Hạ… anh vẫn xác định là mình muốn chọn
cô ấy sao? Chi bằng, anh quay về vòng tay âu yếm của em đi, lúc nào em
cũng hoan nghênh anh mà.” Eliza không chút khách khí, trắng trợn khiêu
khích trước mặt Kỷ Lương.
Đáp lại lời dụ dỗ của cô ta, ba người đang ngồi trên ghế salon đồng thời dựng thẳng ngón giữa lên.
Cô ta nhún vai, đi vào phòng bếp, nhìn
thấy đồ ăn tối trên bàn cơm, cô hiểu ý, khẽ cười. Đúng là một gia đình
đáng yêu, luôn làm cho cô thấy vui vẻ, không có lúc nào buồn chán…
Mềm không được, thì anh chỉ có thể chọn phương pháp cứng rắn.
Mùa thu qua đi, mùa đông buông xuống.
Sau bữa cơm chiều, nhà họ Kỷ tập trung trong phòng khách, một khẩu súng
dí thẳng vào thái dương của Kỷ Lương: “Kết hôn với anh!”
Kỷ Lương nửa cười nửa không nhìn người đàn ông bên cạnh… Thật đúng là… không cách nào là anh không dùng tới.
Nhiều năm trước, cô chỉ ước có thể kết
hôn với anh, nhưng hiện giờ thì… Chà! Đương nhiên là cô càng yêu anh
nhiều hơn, cho nên, cũng càng thích trêu chọc anh hơn.
“Nhưng mà… em thấy thế này cũng rất tốt
mà.” Cô chớp chớp mắt, nói tiếp: “Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của
tình yêu, em sợ sau khi kết hôn rồi, tình yêu dành cho anh sẽ bị em…”
Lách cách!
Tiếng lên đạn quen thuộc của khẩu súng lục!
Một tờ giấy đỏ được đưa tới trước mặt
cô, tờ giấy đỏ này, gần đây thường xuyên xuất hiện trước mặt cô. Có quan hệ là có tất cả. Người ta muốn kết hôn cũng phải đến sở dân chính ký
tên, còn đồng chí Hạ này thì trực tiếp cầm giấy chứng nhận về nhà, cứ
lấy chữ ký trước đã, rồi sau đó nộp lại để họ xử lý là được.
“Mau ký đi. Nếu không, anh đập chết tên
nhóc này.” Khẩu súng của anh chuyển hướng, nói với tên nhóc quỷ đang
ngồi một bên gặm mía xem trò vui: “Nhóc quỷ, con nhớ nhé, lúc đầu thai
nhớ đầu thai lại vào bụng mẹ con là được. Để hoàn thành việc lớn, ắt
phải có những sự hy sinh nho nhỏ. Hy sinh con, để tác thành cho bố. Bố
sẽ cố gắng ‘tạo người’, để mẹ con sớm tái sinh con về.”
Độ vô sỉ của người đàn ông này đã thăng cấp một cách nhanh chóng!
Quả nhiên là ở gần Kỷ Tiểu Lương thì sớm muộn gì cũng thành lưu manh. May mà Kỷ Duệ cậu đây là một bông sen
trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Cậu cầm khúc mía trong tay, đẩy họng
súng đen ngòm kia sang một bên: “Được rồi, chuyện của hai người, đừng có lôi con vào.” Cậu chỉ là một khán giả vô tội thôi mà: “Có lẽ, bố thử tự sát xem, đó cũng là một sự lựa chọn không tồi đâu, ông Hạ!” Kỷ Duệ rút
một điếu thuốc trong bao thuốc lá trên bàn, sau đó nhét vào miệng anh,
đảo họng súng, dí thẳng vào chính anh, bóp cò—-
Pằng!
Một ngọn lửa xanh phun ra từ nòng súng, châm thuốc lá.
Rõ ràng là một cái bật lửa hình khẩu súng, lừa ai chứ?!
Hai mẹ con đồng thời tặng cho anh một ánh mắt, với ý: “Ông Hạ à, ông ngây thơ quá đấy!”
Hành động ép hôn, lại thất bại.
Eliza ngồi bên cạnh xem kịch vui đã cười đến mức ngã từ trên ghế salon xuống: “Anh nhỏ Duệ ạ, chị càng ngày càng thích anh rồi. Làm sao bây giờ. Chị quyết định vứt bỏ cha anh để chọn
anh!!!”
“Thím à,” Kỷ Duệ chỉ khúc mía, chỉ về
phía Eliza, quyết định phải thăng cấp xưng hô với người phụ nữ này lên
thêm một bậc: “Xin thím đừng có hành vi quấy rối tình dục với trẻ con
chưa đủ tuổi thành niên!”
Nhìn dáng vẻ của cậu, Eliza càng thêm
yêu thích, không muốn buông tay: “Anh nhỏ Duệ à, lại đây nào… cho chị ôm một cái. Để chị dạy em một vài chuyện vui vẻ…”
“Eliza, đừng có trâu già đòi gặm cỏ non nữa.” Kỷ Lương nhảy ra: “Người anh Duệ yêu nhất là tôi.”
“Kỷ Lương, cô mới là đồ trâu già.”
“Cô là đồ trâu già lai Tây!”
“Cô là cái đồ trâu già dậy thì quái dị.” Làm gì có người nào đến tuổi của cô rồi mà ngực vẫn còn đang dậy thì chứ?
“Đây là hoàn toàn tự nhiên không có chút ô nhiễm nào!” Kỷ Lương tự hào ưỡn ngực lên. Thời gian này, cô cảm thấy
ngực mình càng ngày càng to: “Còn tốt hơn cái bình sữa nhân tạo Tam Lộc
của cô.”(*) (là do tác dụng của mệnh cổ trùng sao?)
(*) Sữa Tam Lộc là tên một hãng sữa ở Trung Quốc. Trước đây có tin tức nói rằng sữa Tam Lộc này có hại cho cơ thể.
“*!&$#(!*@!^&” Eliza bùng nổ, bị chọc đúng chỗ đau! Vấn đề ‘cảm xúc’ kia vẫn luôn là vết thương chí mạng của cô ta.
Kỷ Lương cũng không chịu yếu thế. Hai
người tôi một câu, cô một câu, tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn, mắng chửi
người khác rất nghệ thuật, không hề có một câu thô tục nào, khiến cho
hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh cũng