
ông để em thất vọng!”
… Hôn lễ của Kỷ Lương và Hạ Vũ, cuối cùng cũng được quyết định vào mùa xuân năm sau.
Với địa vị của lão Hạ, thì hôn lễ này
đương nhiên là cơ hội để khách khứa tụ tập. Một số lãnh đạo trong quân
đội đến tham dự, quy mô đương nhiên sẽ không nhỏ.
Kỷ Lương vốn đang lên kế hoạch kết hôn
du lịch, để bớt được nhiều việc, nhưng không ngờ lão Hạ lại không đồng
ý, kiên quyết rằng người Trung Quốc phải theo phong tục của người Trung
Quốc. Tiệc cưới, nhất định phải làm. Về điểm này, cái tên bảo thủ Hạ Vũ
kia lại hoàn toàn đồng ý với ông.
Kỷ Lương xoa bóp mắt cá chân ê ẩm của mình, đi giày cao gót, đẹp thì có đẹp, nhưng đúng là quá kinh khủng!
Ai bảo cô dâu là người phụ nữ đẹp nhất hôm nay? Cái rắm í! Cô dâu chắc chắn là người phụ nữ vất vả nhất hôm nay mới đúng.
“Sao thế?” Eliza đi vào phòng nghỉ, nhìn vẻ mặt ai oán của Kỷ Lương: “Nhìn cô thế này, người không biết chuyện
có khi còn tưởng cô bị ép hôn đấy.”
Nhớ đến cái đêm chính mình vì sắc dục mà tự ký giấy bán mình kia, Kỷ Lương liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Thế cô không muốn kết hôn sao?” Thân phận của Eliza hôm nay là… phù dâu.
Tình hữu nghị giữa phụ nữ có đôi lúc
thật thần kỳ, giống như Eliza và Kỷ Lương vậy. Bình thường hai người ồn
ào cãi vã suốt ngày, nhưng hôm nay… phù dâu lại là Eliza. Theo lời của
Kỷ Lương thì là, cô hầu như chỉ quen biết mấy tay đàn ông, không tìm
được bạn nữ nào, nên đành miễn cưỡng để Eliza làm phù dâu vậy, cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘miễn cưỡng’. Còn Eliza thì ra vẻ, đã không được làm cô dâu thì làm phù dâu vậy. Cô ta sẽ cố gắng làm một phù dâu xinh
đẹp nhất, để lấn át hoàn toàn nhan sắc của cô dâu…
Vậy mà hôm nay, Eliza chỉ mặc một bộ lễ
phục thanh lịch, đơn giản, không trang điểm quá xinh đẹp, hoàn toàn phù
hợp với thân phận phù dâu.
Cô ấy đi đến bên cạnh Kỷ Lương, đưa cho cô một cốc trà: “Uống một chút đi, lát nữa sẽ còn bận rộn nhiều lắm.”
Nghĩ đến chuyện còn phải đi ra ngoài mời rượu, Kỷ Lương đã thấy choáng váng, đón lấy cốc trà, uống một hơi hết
sạch. Chỉ giây lát sau, cô bỗng cảm thấy mí mắt nặng trịch, nhìn Eliza
tươi cười đi về phía cô…
“Cô… Nước trà…” Khỉ thật! Trúng kế rồi!
“Kỷ Lương à Kỷ Lương, cô thật là… quá ngu ngốc!”
Eliza giơ tay, nhẹ nhàng lau mặt cho cô: “Chẳng nghi ngờ gì cả đã uống ngay rồi. Cô cho là… tôi sẽ dễ dàng tác
thành cho hai người như vậy sao?”
“Cô…” Kỷ Lương còn muốn nói gì đó, nhưng hai mí mắt nặng trịch không thể nâng lên được, cả người liền hôn mê.
Sau khi xác định cô đã ngủ mê, Eliza mới rút điện thoại di động ra, bấm số: “Tới được rồi, đối phó ở bên này đi… Đây tuyệt đối sẽ là món ‘quà cưới’ mà cả đời họ cũng khó có thể quên
được.” Sau khi cúp điện thoại, cô ta cởi váy cưới của Kỷ Lương, để sang
bên cạnh, rồi thay cho cô một bộ quần áo khác, thừa lúc không ai chú ý,
đưa cô ra ngoài.
Chờ khi Hạ Vũ đến tìm người, trong phòng ngủ đâu còn bóng dáng của Kỷ Lương nữa, chỉ còn lại duy nhất một tờ
giấy mà Eliza để lại: Muốn Kỷ Lương bình an, thì làm theo những gì tôi
nói…
Bên ngoài tiệc cưới, mọi người đều đang chờ đợi cặp đôi của hôm nay.
Người phụ trách tiệc cưới vừa nhìn thấy
một bóng người đi ra, lập tức điều khiển cho ánh đèn chiếu vào lối cửa
ra vào. Đợi lát nữa, ánh đèn này sẽ rọi theo từng chuyển động của cô dâu chú rể, cũng theo họ đi chúc rượu từng bàn tiệc một. Đêm nay, bọn họ
mới là diễn viên chính tỏa sáng nhất…
“Lão đại và chị dâu rốt cuộc cũng tu thành chính quá.” Tiểu Bạch cảm thán.
“Không ngờ được lão đại/ đội trưởng
Lương mà cũng có người dám cưới.” Hai tên Hắc Tử và Tần Dịch đều cùng tỏ vẻ không thể tin được.
“Hai người đó đúng là cặp đôi hoàn hảo
mà. Lại còn cả tên nhóc tiểu ma đầu Kỷ Duệ kia nữa, sức chiến đấu của ba người nhà này thật kinh khủng…” Lý Trạch nói ra ý kiến của mình!
“À mà… anh nhỏ Kỷ đâu rồi nhỉ? Không phải vừa rồi còn đứng đây làm hoa đồng sao?”
Bữa tiệc cưới này, có không ít quan chức trong giới quân sự và chính trị, bạn bè của cô dâu chú rể cũng là người trong quân đội hoặc cảnh sát. Có điều, khi Hạ Vũ xuất hiện trước mặt
bàn dân thiên hạ… tình cảnh đó thật là…
“Phụt—.”
“F**k!”
“Làm gì thế!”
“Sao lại thế này?”
“Không phải chứ? Tôi không nhìn lầm chứ? Người đang mặc lễ phục kia…”
“Là Hạ lão đại!”
Ánh đèn chiếu thẳng vào người đàn ông
đang mặc váy cô dâu, khiến mọi người đều kinh hãi. Bộ váy được thiết kế
hoàn toàn thủ công bị anh nhét vào chật căng, giống như lúc nào cũng có
thể rách toạc ra vậy. Nếu được mặc trên người cô dâu, tà váy sẽ dài chấm đất, nhưng mặc vào người anh thì chỉ quá đầu gối một chút… Quả thực là
chẳng ra làm sao cả!
“Hạ Vũ, con làm gì thế!” Lão Hạ hồi hồn
đầu tiên, cảm thấy khó mà tiếp nhận tình huống này! Quả thực… quả thực…
là khiến ông mất hết cả mặt mũi rồi: “Kỷ Lương đâu?”
“Tiểu Lương… bị bắt cóc rồi!” Tay Hạ Vũ
đang cầm một tờ giấy. Việc thay váy cưới của cô dâu vào, cũng chính là
làm theo những yêu cầu trong tờ giấy đó.
Ngày kết hôn, cô dâu bị bắt cóc! Ai lại dám to gan như vậy, chọn lúc này để phá rối chứ?
Nhất thời, tất cả tinh anh