
àng tuyên thệ chủ quyền của mình.
“Ôi — tiếc thế!” Eliza thở dài: “Hạ Vũ,
con có tình nguyện gả cho Kỷ Lương, trở thành chồng của cô ấy, chăm sóc
cho cô ấy, trân trọng cô ấy, dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng luôn yêu thương nhau, kính trọng nhau, không xa không
rời, vĩnh viễn ở bên nhau không?”
“Con đồng ý!” Anh trả lời không chút do dự.
Đây…
Thế này xem như là ở rể sao? Khóe miệng Kỷ Lương co rút.
“Nếu vậy, ta tuyên bố, kể từ khoảnh khắc này, hai con chính thức thành vợ thành chồng. Từ nay về sau, yêu thương nhau, đùm bọc nhau, không xa không rời, cho đến khi cái chết chia lìa
hai con…” Eliza nói xong, ném quyển sách đang cầm cho ra vẻ ở trên tay
xuống, đổi lấy một khẩu súng lục: “Được rồi! Như vậy coi như là hoàn
thành tâm nguyện của hai người rồi…” Cô ta nói vọng về phía người đang
trốn trong bóng tối: “Bây giờ, đến lượt chúng ta hoàn thành tâm nguyện
của chúng ta thôi.”
Người kia khẽ cười: “Đương nhiên!” Điểm
đỏ nhấp nháy chiếu thẳng vào vị trí tim của Hạ Vũ, khẩu súng trong tay
Eliza thì chĩa thẳng về phía Kỷ Lương!
“Cô cướp mất người mà tôi yêu.” Eliza cười: “Tôi đã không có được, thì cô cũng đừng mong có được.”
“Pằng!”
Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc.
Đèn vụt tắt, hai người Hạ Vũ và Kỷ Lương, vào khoảnh khắc một giây trước khi tiếng súng vang lên, họ đều nghĩ muốn bảo vệ cho đối phương, thay
đối phương đón nhận viên đạn đó…
Nhưng mà…
Sự đau đớn trong dự đoán cũng không đến, mà là… một trời hoa từ trên trần nhà rơi xuống, ánh đèn ấm áp lại một
lần nữa được thắp lên. Eliza đang đứng trước mặt họ, khẩu súng trong tay cô ta không bắn ra đạn, mà là một bó hoa hồng đỏ rực như lửa. Chín mươi chín đóa hồng đỏ rực rỡ rất đẹp mắt.
Cô ta nhét hoa hồng vào lòng Kỷ Lương,
sau đó lại giật lại: “Đây… coi như là hoa cô dâu, tôi lấy được rồi.
Người tiếp theo kết hôn sẽ là tôi!” Cô ta nhìn sang Hạ Vũ: “Em chờ hai
người ly hôn…”
Kỷ Lương vừa bực vừa buồn cười: “Cô không đợi được đâu.” Cô nàng này, muốn làm thế này để làm gì chứ?
“Vậy… tôi chờ để gả cho Kỷ Duệ là được rồi!” Eliza cười, cầm bó hoa cưới phất phất tay với họ, sau đó ra khỏi lễ đường!
Đám người vẫn đang giữ ở cửa, vừa nhìn
thấy Eliza bước ra, đều thi nhau lao vào trong. Lễ đường nhỏ lập tức
chật ních người, nhưng mà… trong lễ đường đã không còn thấy bóng dáng
của cô dâu chú rể đâu. Hai người đã sớm bỏ trốn qua cửa sau của lễ
đường…
Trong lễ đường vô cùng hỗn loạn, bỗng, tiếng nhạc lại vang lên…
““Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm…
Lắng nghe những điệu nhạc, nói lên tâm sự, nguyện vọng của nhau…
Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng
Em hy vọng anh đặt em trong trái tim mình…”
Một giọng đàn ông trầm thấp, cứng ngắc,
không thể hát ra được tình cảm dịu dàng ngọt ngào của bài hát này, càng
không có chút cảm giác lãng mạn nào, thậm chí, còn hơi sai nhịp, nhưng
mà… trong lễ đường hỗn loạn này, lại khiến người nghe cảm thấy một cảm
giác ấm áp, lãng mạn rất khác…
Thật sự là khiến người ta nghe xong mà… nổi hết cả da gà!
Trên tầng hai của lễ đường, nơi phát ra
tiếng nhạc kia, có hai bóng người nhỏ bé ngồi đó. So với tình hình ầm ĩ, hỗn loạn ở bên dưới, thì hai đứa bé này có vẻ đặc biệt im lặng…
“Duệ Duệ, rốt cuộc cha cậu cũng qua cửa rồi à?” Đoàn Manh Manh hỏi.
“Ừ! Coi như vậy đi!” Kỷ Duệ lau mồ hôi, vụ này… thật sự là quá giày vò con người ta.
“Không phải bố cậu là đàn ông sao?” Bạn nhỏ Đoàn Manh Manh lại hỏi tiếp.
“Đương nhiên rồi.” Trước khi cậu trưởng
thành, thì Hạ Vũ chính là người đàn ông nhất trong giới đàn ông. Đương
nhiên, những lời này cậu chỉ giấu trong lòng thôi.
“Vậy sao chú ấy lại mặc váy?” Đàn ông cũng có thể mặc váy sao?
“À… Đó là váy cưới.” Dáng vẻ Hạ Vũ mặc váy, thật sự là… rất tức cười…
“À — đàn ông cũng có thể mặc váy cưới à?” bạn nhỏ Đoàn vẫn rất nghi hoặc.
“Đây… là do một vài tình huống đặc biệt
quyết định. Tình huống hôm nay… cũng khá đặc biệt.” Vẻ mặt anh nhỏ Kỷ
rất chân thành: “Manh Manh thấy chiếc váy cưới kia có đẹp không?”
“Không đẹp.” Đoàn Manh Manh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nhíu mày, cảm thấy như vậy không đẹp chút nào.
“Ôi dào— đó là do Hạ Vũ mặc thì không đẹp, nếu là Manh Manh cậu mặc thì…” anh nhỏ Kỷ bắt đầu giai đoạn tẩy não bạn nhỏ Đoàn…
“Tôi thấy, nếu Duệ Duệ mặc sẽ đẹp hơn
chú.” Đoàn Manh Manh cũng nói rất chân thành. Thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng và tự so sánh ở trong đầu nữa.
Khóe miệng Kỷ Duệ vừa cong lên một chút, bỗng lại cảm thấy, hôm nay đưa Đoàn Manh Manh đến đây xem lễ cưới đúng
là một quyết định cực kỳ sai lầm.
“Duệ Duệ, bài hát chú vừa hát tên là gì?”
“À… bài đó tên là “Điều lãng mạn nhất”. Manh Manh muốn nghe không?”
“Cậu sẽ hát à?”
“Đương nhiên!”
“Có hay hơn chú hát không?”
“… Có chứ.” Hạ Vũ đó mà gọi là hát à? Để chứng minh cho chính mình, anh nhỏ Kỷ bắt đầu hắng giọng: “Tựa lưng vào nhau, ngồi trên tấm thảm…
…
Em nghĩ điều lãng mạn nhất trên thế gian này,
Đó là được từ từ già đi cùng anh,
Trên con đường đầy những nụ cười…”
Dần dần, tiếng hát ở dưới lễ đường cũng nhập vào tiếng hát vang lên trên tầng