XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211143

Bình chọn: 8.00/10/1114 lượt.

của giới quân cảnh (quân đội và cảnh sát) đều bốc hỏa…

“Mẹ kiếp! Thằng nào không muốn sống mà dám đến làm loạn lúc này!”

“Hạ lão đại, anh yên tâm, đội trưởng Lương chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!”

“Tôi đi xem lại camera giám sát, xem rốt cuộc là ai làm.”

Chỉ một lát sau, Thẩm Sùng đã quay lại,

báo cho mọi người một tin không hề tốt chút nào. Tất cả mọi thiết bị ghi hình đều đã bị động tay động chân vào, không có băng ghi lại thời điểm

đó.

Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng!

Hạ Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, làm theo

những gì ghi trong giấy, đi tới địa điểm chỉ định, là một tủ giữ đồ của

một trung tâm thương mại sầm uất. Anh lấy từ trong đó ra một chiếc chìa

khóa xe đạp, tìm được chiếc xe đạp kia. Đó là một chiếc xe đạp địa hình

được treo đầy bóng bay và vỏ lon bìa ở đằng sau, nhìn vô cùng chói mắt.

Nhất là lúc đi trên đường, tiếng lang bang loảng xoảng vang lên khiến

không ít người phải quay lại nhìn!

Vào buổi chiều hôm nay, người ngoài phố

được may mắn chiêm ngưỡng một kỳ quan thế này: người đàn ông mặc váy

cưới, đi một chiếc xe đạp vô cùng bắt mắt, đằng sau là một dãy dài xe ô

tô, xe máy của cảnh sát, sau đó, thì ngay cả xe thu thập tin tức cũng

chạy theo!

Anh chạy xe đạp tới địa điểm thứ hai,

cửa của đài truyền hình thành phố. Ở đó đã có xe thu thập tin tức chờ

sẵn, nghe nói là nhận được một cú điện thoại nặc danh, nói có tin tức

lớn sắp xảy ra…

Hạ Vũ giật lấy micro của phóng viên, quay mặt vào camera, hít sâu một hơi rồi:

“Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm…

Lắng nghe những điệu nhạc, nói lên tâm sự, nguyện vọng của nhau…

Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng…”



“Anh Thẩm.” Tần Dịch ghé sát vào người Thẩm Sùng: “Thì ra Hạ lão đại đang hát…”

“Khụ!” Thẩm Sùng ho khan, ý bảo, mọi người tự biết là được rồi, không cần phải nói thẳng ra.

Nhìn người đàn ông mặc váy cưới đứng

thẳng lưng kia, không hiểu sao mọi người lại thấy… vui mừng. Đột nhiên

bọn họ có cảm giác, người bắt Kỷ Lương đi sẽ không làm cô bị thương,

nhưng họ cũng không dám lơi lỏng, chỉ có thể lén lút quay mặt đi, không

dám nhìn người đàn ông đang hát tình ca mà như hát quân ca kia. Nếu

không… họ nhất định sẽ phì cười mất!

Rốt cuộc cũng hát xong bài hát. Hạ Vũ

dựa vào chỉ thị trên tờ giấy, tiếp tục cưỡi xe đạp đi, người đi phía

sau, càng lúc càng đông… cả một hàng dài như đuôi rồng… suýt nữa khiến

giao thông bị ách tắc, may mà mấy nhóm cảnh sát giao thông tới dự hôn lễ cũng hỗ trợ duy trì trật tự.

Rốt cuộc cũng tới địa điểm thứ ba, đó là một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô.

Bây giờ cũng đã gần tới hoàng hôn, ánh

chiều tà bao phủ lên nhà thờ đó, trong màu sắc ấm áp lại có cảm giác

hoài niệm, lưu luyến rất lãng mạn. Hạ Vũ bôn ba suốt một chặng đường

dài, bộ váy cưới xa sỉ đắt tiền trên người bây giờ vừa đen vừa bẩn,

không ít chỗ còn bị rách ra. Mặt anh đầy mồ hôi, đạp xe đạp suốt chặng

đường dài khiến hai chân anh như muốn nhũn ra…

Anh đẩy cửa nhà thờ, bên trong được bày

biện rất ấm cúng, đây là bầu không khí của hôn lễ. Mà đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là… người anh muốn tìm, giờ phút này đang mặc một bộ vest màu trắng khác… đứng trên thảm đỏ, ngoan ngoãn chờ anh đến. Một điểm màu đỏ chiếu thẳng vào vị trí tim của cô, đó là lý do khiến cô không dám cựa quậy.

Trong nháy mắt khi cánh cửa bị đẩy ra,

nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của anh, Kỷ Lương rất buồn cười, cô

cười, nhưng rồi nước mắt lại không kìm được, thi nhau rơi xuống… Tên

ngốc này, thật đúng là…

Anh bước từng bước một về phía cô, kiên định đi tới bên cô: “Khóc gì chứ?”

“Em có khóc đâu, đây là em cười ra đấy chứ.” Nói xong, cô đưa tay lau mồ hôi trên mặt anh.

“‘Tiểu thư’ Hạ, cuối cùng anh cũng đến!” Một giọng nói đã được xử lý biến âm, vang lên. Đèn trong lễ đường đột

ngột tắt hết, chỉ có một ánh đèn chiếu thẳng vào hai người họ: “Có thích món quà cưới mà tôi tặng cho hai người không?”

Hạ Vũ đẩy Kỷ Lương ra sau lưng mình,

khiến cho điểm đỏ kia chiếu thẳng vào người anh, anh cảnh giác, chú ý

tất cả mọi việc đang diễn ra trong bóng tối.

“Đừng nhìn, Hạ Vũ!” Giọng nói lạ kia khẽ cười, đồng thời cũng nói với mấy người ở bên ngoài đang muốn tiến vào:

“Mấy người đừng nghĩ đến chuyện giở trò gì ra đây. Nếu không, thì cứ thử xem!”

Eliza mặc quần áo của cha xứ bước ra, mở một quyển sách ra!

“Eliza!” Hạ Vũ bình tĩnh nhìn cô ta: “Rốt cuộc cô đang làm cái trò gì thế?”

“Làm mục sư mà!” Eliza cười tươi tắn:

“Em có chứng chỉ mục sư đấy nhé. Điều này thì anh không cần phải nghi

ngờ!” Nói xong, cô ta hắng giọng một cái, nghiêm trang đọc: “Ta, nhân

danh đức mẹ Maria, muốn hỏi các con: Kỷ Lương, con có tình nguyện cưới

Hạ Vũ về làm chồng, nguyện chăm sóc cho anh ấy, trân trọng anh ấy, dù

nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng luôn yêu thương nhau, kính trọng nhau, không xa không rời, vĩnh viễn ở bên nhau không?”

“Chuyện này…” Kỷ Lương líu lưỡi, không nói nên lời.

“Nếu cô không muốn, thì tôi có thể trả lời thay cô.” Eliza tỏ ra rất thích thú được đáp thay cô.

“Con đồng ý!” Kỷ Lương liếc cô ta một cái, vội v