về sau, anh Khiếu Thiên sẽ ở bên cạnh em, không để em phải ở một mình nữa!
Lúc này Đường Kiến Tâm an tĩnh, cởi bỏ sự cứng ngắc, thân thể mềm nhũn ra, rất là nghe lời, nằm ngủ say trong lòng Lôi Khiếu Thiên. Khóe môi Lôi Khiếu Thiên nhếch lên, ánh mắt nhu hòa, cứ nhìn Tâm Nhi của anh mãi mà không ngủ!
Đối với Đường Kiến Tâm, mỗi lần tâm ẩn phát tác chẳng khác gì trải qua một lần sinh tử, dạo quanh địa ngục một vòng, trước kia khi tâm ẩn phát tác thì tới ngày thứ hai cô hư thoát, không còn chút khí lực, sắc mặt cũng tái nhợt như tuyết, tóc tai mất trật tự, căn bản là không còn hình người.
Mà lúc này, Đường Kiến Tâm từ từ mở hai mắt ra, lúc này trời đã sáng choang, ánh nắng chiếu vào căn phòng, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp, cả người như được nằm trong lò sưởi, không phải rất nóng, nhiệt độ vừa vặn, chí ít có thể khiến tim cô cảm thấy nóng ấm, từ từ xoa dịu trái tim như bị lăng trì ngàn đao tối qua!
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong mười bảy năm qua cảm nhận được sự ấm áp khiến cô muốn khóc, mà cô cũng làm như vậy, khi cô nếm được vị mặn thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn!
- Tâm Nhi, Tâm Nhi, em tại sao lại khóc? Có phải là ngực vẫn còn đau không? - Lôi Khiếu Thiên vừa thấy Đường Kiến Tâm rơi nước mắt, nhất thời nóng nảy, đau lòng muốn chết, anh cứ tưởng là cô vẫn còn đau do tâm ẩn phát tác hôm qua!
Khóc? Là cô khóc sao? Đường Kiến Tâm có chút bi ai nghĩ, hóa ra cô còn có thể khóc? Còn có nước mắt để mà chảy, hóa ra vị mặn bên mép không phải là ảo giác!
- Tâm Nhi, không khóc, không khóc!
Lôi Khiếu Thiên thật muốn đánh chết mình, mỗi câu anh nói ra, nước mắt Tâm Nhi lại càng tuôn ra dữ hơn!
- Tâm Nhi, tới đây, ngoan, nói cho anh Khiếu Thiên, có phải tim lại đau không?
Đường Kiến Tâm buồn buồn lắc đầu, Lôi Khiếu Thiên thở phào nhẹ nhõm, không phải đau thì tốt rồi! CHƯƠNG 80.3:
- Tâm Nhi, ngẩng đầu lên, nhìn anh Khiếu Thiên này! - Lôi Khiếu Thiên nhấc đầu cô đang vùi trong ngực mình lên.
- Tâm Nhi, em còn nhớ anh Khiếu Thiên không?
Mắt Đường Kiến Tâm phiếm hồng, mâu quang ướt át, đường nhìn rời rạc, cằm bị một bàn tay nâng lên, không để cô thoát khỏi tầm mắt anh!
Không nên trách cô, cô tới lúc này còn chưa phát hiện mình đang ở đâu, nằm ở chỗ nào! Chỉ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên, đầu cô hoàn toàn bãi công!
Lôi Khiếu Thiên nhìn cô không nói lời nào, ngón cái lau đi giọt nước mắt của cô.
- Tâm Nhi không nhớ sao?
Đường Kiến Tâm bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn ồ ồ.
- Người đêm qua là anh? - Cô dường như nhớ được chút, có Giza, Zimmer, còn có rất nhiều người áo đen, cô đánh nhau với bọn họ, cuối cùng cô bị đè lên mặt đất. . . Nhưng cuối cùng cô nhìn vào mắt, Giza, Zimmer và những người áo đen kia đều biến mất, chỉ còn một gương mặt, rất giống gương mặt người này. . .
Là anh sao?
Là anh giúp cô?…
Lôi Khiếu Thiên mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa đã hôn Đường Kiến Tâm một cái, may là anh còn nhớ bây giờ không phải là lúc, lăng lăng nhìn Đường Kiến Tâm, câu hỏi đến miệng cũng run rẩy.
- Tâm Nhi, việc tối qua em vẫn còn nhớ chứ?
Đường Kiến Tâm suy nghĩ một chút gật đầu, cô có chút ấn tượng, nhưng, rất mơ hồ. Cô biết là tâm ẩn cô phát tác, trước đây khi tâm ẩn phát tác, Ám Hoàng sẽ đưa cho cô thuốc dẫn sớm, cô có thể không phải chịu đau đớn, thế nhưng, ảo giác vẫn phải có, hơn nữa rất nghiêm trọng!
Mỗi khi ấy cô đều rất hận, trong ngực tràn đầy cừu hận, hận không thể xông ra ngoài chém giết. . .
- Thực sự! - Lôi Khiếu Thiên chỉ kém là còn chưa cười lớn.
- Tâm Nhi, có còn nhớ anh Khiếu Thiên không?
Đường Kiến Tâm khẽ nhíu mày, thoạt nhìn có chút ngu ngốc, lăng lăng lắc đầu, không biết, nụ cười của Lôi Khiếu Thiên cứng đờ, hai tròng mắt hiện rõ sự thất vọng và thương tâm, quả nhiên, tiểu Tâm Nhi đã hoàn toàn quên anh. . .
Anh ta rất đau lòng ư? Đường Kiến Tâm khó hiểu, thế nhưng cô cũng không nghiên cứu kỹ, bởi vì, đầu cô có hơi cứng ngắc, có chút khó chịu.
- Anh có thể buông tay anh ra được không?
Lời Đường Kiến Tâm khiến Lôi Khiếu Thiên phục hồi tinh thần, bây giờ bọn họ đang nằm nghiêng, vội buông cằm Tâm Nhi ra, ngồi dậy, trong thanh âm lộ ra sự thương tiếc.
- Xin lỗi, xin lỗi, có đau hay không?
Đường Kiến Tâm trừng lớn hai mắt, ngồi bật dậy, cô thế mới biết hai người họ đang nằm trên giường, hơn nữa còn là mặt đối mặt, điều này khiến cô ngây ra hồi lâu, chờ Lôi Khiếu Thiên lại nhìn vào mắt cô, mặt cô liền bạo hồng, không biết là thẹn thùng hay là tức giận!
Lôi Khiếu Thiên nhìn chăm chú gương mặt cô, màu đỏ rực thật đáng yêu, rất muốn cắn một cái, mà Đường Kiến Tâm cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì, ngay khi Lôi Khiếu Thiên muốn giữ lấy Đường Kiến Tâm thì cô ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Lôi Khiếu Thiên, Lôi Khiếu Thiên cũng bị động tác bất thình lình của cô hù dọa, tay để lên không trung, khó hiểu nhìn Đường Kiến Tâm.
- Tâm Nhi, làm sao vậy?
Đồng tử Đường Kiến Tâm trợn tròn, tâm tình thay đổi nhanh chóng trong mắt, khiếp sợ, kinh ngạc, thương tâm, thống hận. . . Thấy Lôi Khiếu Thiên còn chưa hiểu chuyện gì, "bịch"
