Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211162

Bình chọn: 7.00/10/1116 lượt.

inh sao ở trước mặt cô lại khác hoàn toàn thế này? Đường Kiến Tâm có chút khó hiểu, thật sự khó hiểu.

- Không ngờ một người đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh mà cũng như một tên vô lại.

Tên vô lại sao? Lôi Khiếu Thiên xoa tay suy nghĩ, nếu làm một tên vô lại mà có tác dụng trước mặt cô, vậy cứ làm tên vô lại thôi có sao đâu.

- Chỉ cần Tâm Nhi thích!

Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật giật, bước xuống giường, bỏ người kia lại sau lưng. Dù sao anh ta gọi như thế cũng chẳng phải lần đầu tiên, huống chi, cô cũng không cảm thấy có gì tốt mà thay đổi. Đương nhiên, Đường Kiến Tâm không có nghĩ đến, liệu cô sẽ cởi quần áo, trần truồng trước mặt một người đàn ông khác được sao? Đáp án là không, cho tới giờ cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cởi sạch bách đồ trước mặt một người đàn ông cả!

Thế nhưng, khi xuống giường rồi cô mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

- Quần áo của tôi đâu?

Lôi Khiếu Thiên buông tay, quần áo của cô ấy đã bị bỏ lại New York rồi. Nơi này chính là Sicilia, tại đây chưa từng xuất hiện phụ nữ, sao có thể có quần áo phụ nữ được chứ. Hưm, đúng rồi, bây giờ Tâm Nhi nhà anh đang mặc quần áo ngủ của anh. Tối qua anh đã thay cho cô, bởi vì áo ngủ hôm qua đã bị bẩn, trên đó dính đầy máu. . .

Đường Kiến Tâm trợn tròn hai mắt, anh ta buông tay là có ý gì?

- Anh có ý gì?

Lôi Khiếu Thiên đứng dậy, tới trước mặt Đường Kiến Tâm.

- Ý là, ở đây không có quần áo phụ nữ, em chỉ đành mặc bộ đồ này thôi!

Đường Kiến Tâm trợn trừng mắt.

- Bộ đồ này là của anh? - Áo ngủ bằng vải nhung mềm mại, màu xám tro, mặc trên người có hơi lớn, nói về màu sắc hay kiểu dáng cũng không phân biệt nam nữ gì cả, huống hồ, tạm thời cô cũng chẳng định đi đâu cả!

Lôi Khiếu Thiên gật đầu.

- Em mặc nó rất hợp!

Đường Kiến Tâm hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay.

- Quần, áo, của, tôi! - Đường Kiến Tâm tĩnh táo một chút, bây giờ đánh nhau với anh ta, cô nhất định thua, nghìn vạn lần phải nhịn xuống!

Lôi Khiếu Thiên làm dáng vẻ đắn đo, mâu quang quét tới quét lui người Đường Kiến Tâm, mới âm thầm gật đầu, lập tức xoay người đi về phía cửa chính, Đường Kiến Tâm định kéo anh lại thì nghe Lôi Khiếu Thiên mở cửa hô to.

- Nick!

- Vâng, đại ca! - Dưới phòng khách lầu một vang lên giọng cười ha ha của Nick.

- Lấy bộ quần áo kia lên đây!

- Vâng!

Lôi Khiếu Thiên dặn xong rồi đóng cửa lại, đứng đối diện Đường Kiến Tâm.

- Tâm Nhi, đợi một lúc!

Sắc mặt Đường Kiến Tâm không tốt chút nào, nghiến răng.

- Đừng, gọi, tôi, là, Tâm, Nhi!

Lôi Khiếu Thiên: "Bà xã?"

Sắc mặt Đường Kiến Tâm tối sầm, nhấc chân quét ngang.

- Tôi cảnh cáo anh, cho dù anh là lão đại Ngục Thiên Minh, tôi vẫn sẽ chém!

Lôi Khiếu Thiên mím môi, anh sao có cảm giác cô ấy mới là lão đại thế nhỉ!

- Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, không thích hợp để đánh đánh giết giết, huống chi, Nick nói, việc dưỡng thai rất quan trọng!

Mặt Đường Kiến Tâm phồng lên giận giữ, vết thương của cô thì cô biết, thế nhưng, dưỡng thai thì là cái gì?

- Cốc cốc!

Cửa phòng mở ra rất đúng lúc, Nick cười hì hì cầm bộ quần áo tới, nhìn tư thế đại ca chị dâu như chuẩn bị đánh nhau tới nơi, khóe miệng co quắp, đi lên trước đưa bộ quần áo cho Đường Kiến Tâm.

- Chị dâu, đây là bộ đồ đại ca mặc lúc còn niên thiếu, nhỏ hơn hai số, chị dâu có mặc vào cũng không rộng lắm đâu. . . - Thật không hổ áo bông nhỏ trong lòng đại ca, sau đó Nick nói luyên thuyên một hồi, Lôi Khiếu Thiên phản ứng đầu tiên. . .

Nói thật ra, Đường Kiến Tâm khuôn mặt tươi cười của Nick thật đúng là không cách nào nóng giận nổi, người ta đều nói không đánh người đang cười, hơn nữa cô có cảm giác nụ cười của cậu ta giống hệt với nụ cười của Tiểu Ngải, gương mặt cũng không cứng ngắc nữa. Mà khi cô nghe được cái kiểu xưng hô xa lạ kia, mặt tái đi, ai quản cậu ta hổ mặt cười hay hổ mặt đen, lực sát thương theo đó cũng không giảm.

- Câm miệng, tôi không phải chị dâu của cậu!…

Gặp quỷ chứ chị dâu cái gì!

Nick gật đầu rồi vẫn cười ha hả.

- Chị dâu, chị tức giận với đại ca cũng thôi, cũng không thể không cho Nick gọi chị là chị dâu chứ, Nick sẽ đau lòng lắm đó!

Lông mi Đường Kiến Tâm nhăn lại.

- Tôi không phải chị dâu của cậu! - Thấy Nick lại muốn phản bác, bỏ thêm một câu.

- Còn gọi nữa, tôi không ngại để cậu vĩnh viễn không mở miệng được!

Nụ cười Nick thu lại, có chút thương tâm, còn cả tủi thân, Lôi Khiếu Thiên kéo cổ áo cậu ta vứt ra ngoài cửa.

- Cút ra ngoài!

Nick rất thông minh, biết anh gọi cậu ta lấy quần áo cho Tâm Nhi, thế nhưng, trước mặt Tâm Nhi mà lại cười hân hoan như thế, anh có chút khó chịu, Tâm Nhi nhìn anh giống như kẻ thù, nhưng khi nhìn Nick thì lại giống như nhìn đứa bé, điều này làm cho anh nghĩ nụ cười của Nick rất chướng mắt, may là Tâm Nhi cũng không khách khí với cậu ta, bằng không thì sẽ không đơn giản là bị ném ra ngoài thế thôi!

'Rầm' một tiếng, cánh cửa đóng sập lại. Bên ngoài, Nick bò dậy, trừng mắt với cánh cửa!

Đại ca, anh quá không phúc hậu, dùng xong rồi thì ném, còn ném thật ra ngoài cửa nữa chứ!

Lôi Khiếu Thiên xoay lại nhìn Đường Kiến Tâm vẫn cầm bộ đồ của anh không nhúc nh


XtGem Forum catalog