Insane
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329690

Bình chọn: 7.5.00/10/969 lượt.

n nói mới quay lại nhìn Tần Chính. Cảnh tượng thằng nhóc bị ngược không chút báo trước đi thẳng vào mắt khiến ai cũng lập tức nổi giận.

"Đm, thả con trai lão tử ra." Bình thường Đế Văn không hay nói lời tục tĩu, thấy Lôi Mông chịu ủy khuất tức thì bộc phát ra tiếng mắng chửi hùng hậu, chỉ kém chưa có tiến lên đoạt lại Lôi Mông rồi đá cái tên muốn bị ngược kia về với ông bà, cho hắn ta nếm mười tám kiểu tra tấn của mafia.

Chết tiệt, tiểu tổ tông của bọn họ mà hắn lại dám đối đãi như thế, thực sự không thể tha thứ.

"Con bà nó, Tần Chính, lá gan mày thật lớn, muốn Karl Bunol sống thì bỏ ngay cái tay chó kia của mày ra." Hướng Diệp Lân hít sâu một hơi, cầm súng bước lên chỉ vào Tần Chính mắng.

Huống Ngân Dịch cũng không bình tĩnh nổi, "Để tổ tông bọn tao rớt một sợi tóc, tao cho mày thử tư vị bị chặt thành thịt vụn!"

Đang mắng hăng say, máy bay kêu vù vù trên đỉnh đầu cũng dừng lại, cửa khoang của cả ba chiếc máy bay đồng thời mở ra. A Đại, A Tam, A Tứ giơ súng lên ngắm vào Tần Chính...

Thấy tình huống này, Tần Chính cười càng to, Diêm Thất trông thấy thủ thế của Tần Chính, lặng lẽ lui ra rồi biến mất trong đám người.

"Lôi Khiếu Thiên, quản cho tốt thủ hạ của mày. Sự kiên nhẫn của tao có hạn, tao chết chẳng sao, nhưng ngược lại mày, liệu có thực sự cam lòng để con trai mình chôn theo tao không hả?"

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày. Hắn ta nói đúng, anh không bỏ được.

"Tần Chính, mày uy hiếp một đứa bé thì coi là cái rắm à, có bản lĩnh mày thả nó ra, chúng ta đấu một trận." Đế Văn phẫn nộ,♥ nhổ nước bọt khươ quyền lên không trung. Trong mắt trừ tức giận ra thì chỉ còn khinh bỉ.

Thần sắc Tần Chính quái dị, nhìn Đế Văn như nhìn thằng ngu. Mày tưởng đây là đại hội võ lâm à, còn đơn đả độc đấu? Khó cho mày nói được.

"Huhu!" Tiếng khóc của tiểu Lôi Mông cũng không còn rõ ràng nữa, lần này không ngại mấy người Đế Văn nữa, vươn hai tay ra chỉ muốn được ôm.

Trái tim kia của Đế Văn cũng thắt lại. Tần Chính chết tiệt, cái tên vương bát, anh không thể không chặt bỏ hai cái tay kia của hắn.

Hướng Diệp Lân càng trực tiếp, gọi một cú điện cho A Đại, "Lôi Karl Bunol ra."

Cửa khoang bên trai, A Đớn gật đầu, "Vâng."

Hướng Diệp Lân ném trả lại điện thoại cho Huống Ngân Dịch, hừ lạnh với Tần Chính, "Mày nếu dám để cái tay bẩn thỉu của mày tới gần tiểu thiếu gia, tao cho mày hưởng thụ tư vị thịt người băm."

Nói dứt lời, Karl Bunol bị cột dây thừng treo lơ lửng giữa không trung, người giữ đầu kia là A Đại. Tần Chính nghe thế cười ha ha, ánh mắt căn bản không thèm liếc tới Karl Bunol, giống như hắn ta chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Uy hiếp này hiển nhiên là không có chút tác dụng nào cả!

"Phải không, vậy thì thật tốt, tao cũng tò mò làm sao để có thịt người băm đấy. Chẳng qua, chỉ có một người thì không biết có thí nghiệm thành công hay không. Nếu không thì tao cho mày mượn hai người?" Tần Chính nhìn sắc mặt tái mét của Hướng Diệp Lân thì rất thoải mái, "Yên tâm, mượn người từ chỗ tao, tuyệt đối không có chịu bất kỳ áp lực nào cả."

Đúng vậy, Hướng Diệp Lân đã sớm xanh mét của lại. Lôi Khiếu Thiên phất tay bảo ba người bọn họ lùi lại rồi bảo họ dặn dò thuộc hạ đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Đường Kiến Tâm tiến lên đứng cách Tần Chính không xa, nhinf Lôi Mông bé nhỏ mà lòng xót xa.

Lôi Mông tưởng mẹ đi tới ôm lấy em, biểu tình kia càng tỏ ra ủy khuất. Chỉ là sau khi thấy cô không bước thêm nữa, mũi giật giật, đôi mắt to tròn ứa nước, miệng mở ra đóng vào...

"Tần Chính, dùng một đứa bé để đổi toàn bộ Ngục Thiên Minh, tính toán của anh thật đúng là kêu." Chẳng qua, vụ làm ăn này hắn ta không thua thiệt chút nào!

Tần Chính nhìn chằm chằm tay của Đường Kiến Tâm cảnh giác. Hắn cũng không quên chuyện lúc trước, người phụ nữ này không thể khinh thường.

"Cảm ơn đã khích lệ, tôi tin là cô sẽ không phản đối phải không?"

Mâu quang Đường Kiến Tâm thu lại, "Lòng tự tin rất cao, thế nhưng cũng phải xem đối tượng là ai."

"... Ha ha, đó là đương nhiên, tôi chưa bao giờ dám sơ ý. Với một người mạnh mẽ như Lôi Khiếu Thiên thì giữ nghề mới là đạo sinh tồn."

Lôi Khiếu Thiên bất động thanh sắc bước lên, đi tới phía sau Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm gật đầu, "Ra ngoài lăn lộn thì phải cẩn thận,♥ điểm này tôi không bằng anh." Có một cái chớp mắt, trên nét mặt Đường Kiến Tâm hiện lên vẻ ảo não vì bản thân đã sơ ý.

Tần Chính sửng sốt, không ngờ cô ta lại nói thế làm hắn không biết trả lời tiếp như thế nào, thu liễm thần sắc, lạnh lùng nói, "Muốn con trai cô cũng được, tôi chỉ có một điều kiện."

"Được, không phải là Ngục Thiên Minh, đừng nói là một, anh muốn mười cũng không có vấn đề gì." Đương nhiên, chỉ cần hắn ta có cái mạng để mà hưởng thụ!

"Chị dâu!"

"Chị dâu?"

Đường Kiến Tâm mới nói xong, đằng sau liền vang lên một loạt tiếng kinh hô. Đế Văn, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch càng không thể tin được lời này nghe được từ chính miệng cô. Ngục Thiên Minh đâu thể nào lấy ra đùa giỡn. Chỉ có Lôi Khiếu Thiên đứng đó không nói gì, không có trách cứ mà chỉ có lo lắng.

"Câm miệng!" Đường Kiến Tâm quay lại trừng mắt nhìn mấy người Đế