Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329520

Bình chọn: 7.5.00/10/952 lượt.

ó Hạnh Lương cúp điện thoại liền vội vàng hỏi, "Rất không ổn." Phó Hạnh Lương nhìn về phía Đường Kiến Tâm, sắc mặt nặng nề, "Chị dâu, chị ở đây không sao chứ?"

Thẩm Dương Kỳ cấp bách cào tim cào phổi, khó chịu hơn cả bị mèo cào, cũng không để tâm tới Đường Kiến Tâm liền kéo Phó Hạnh Lương thẳng ra ngoài, "Đi mau, mụ nội nó cái tên Lôi Triển Lâm, chuyện như thế mà cũng có thể làm."

Phó Hạnh Lương cũng lo lắng, không kịp ngoảnh lại chào Đường Kiến Tâm. Hai người vội vã đến, chớp mắt lại vội vã đi.

Đường Kiến Tâm bề ngoài bình tĩnh mà trong lòng có chút lo lắng. Sự lo lắng này không lừa được chính cô. Vừa rồi Phó Hạnh Lương nói chuyện điện thoại làm cô nhíu mày, đây là nguyên nhân Lôi Khiếu Thiên vội vã bỏ đi? Thậm chí không kịp nói với cô một lời? Khi còn ở Lôi gia bọn họ khinh địch tưởng giải quyết vấn đề dễ dàng, cuối cùng Lôi Triển Lâm căn bản không chết mà giữ lại một tay!

Biệt thự này kể từ lần trước bị người của Tần Chính xông vào thì đã triệu hồi một nhóm người trong tổ tình báo thủ hạ của A Nhị ở Ngục Thiên Minh, bọn họ đều là do A Nhị tự mình lựa chọn, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Phần lớn núp tại một nơi bí mật, Đường Kiến Tâm lướt nhanh qua cũng biết được chỗ ẩn núp của mấy người đó.

Nhìn Lôi Mông chui vào ngực mình ngủ say, cô cúi xuống hôn một cái lên trán em, nghĩ một lúc rồi vẫn cầm điện thoại lên nhập vào một dãy số gọi cho người phụ nữ kia.

Một lúc sau điện thoại được nối thông, Đường Kiến Tâm ngược lại không biết nên nói cái gì.

"Tâm Nhi, có phải là cháu không?" Lôi Tiêu Tiêu ở đầu kia hiển nhiên rất kích động, có một ngày lại nhận được cú điện thoại này bà thật không dám nghĩ.

Tâm Nhi luôn không muốn gặp bà nha!…

"Ừm!" Đường Kiến Tâm cảm giác có chút là lạ, không rõ sao mà giọng điệu đối phương vui vẻ đến thế.

"Nhớ cô hả?"

Đường Kiến Tâm thầm thêm vào, tuyệt đối không phải.

"Bây giờ bà có thể tới thành phố W một chuyến không?"

"... ?" Nhớ bà thật hả? Bên kia Lôi Tiêu Tiêu gác hai chân lên bàn trà, không để ý tới ánh mắt đầy lửa giận của người đàn ông bên cạnh.

"Em không thể thục nữ chút được à? Lỡ để mấy người bác trai thấy lại dài dòng nữa."

"Im, đừng hù chạy Tâm Nhi nhà tôi!" Bà biết là Tâm Nhi rất xấu hổ.

Đường Kiến Tâm không biết nói gì, âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, cũng không nghe cuộc đối thoại của bọn họ thêm nữa, trực tiếp ngắt lời, "Bà có biết dãy núi Âm Sơn ở đâu không?"

"Choang!"

"Mẹ kiếp!"

"Lôi Tiêu Tiêu, cái đó là chén dạ quang bằng ngọc bích do chính miệng Ái Tân Giác La Phó Ninh yêu cầu. Đã nói với em bao nhiêu lần, không thể đập, không thể đập..." Đầu kia vang lên tiếng hét đầy giận dữ trầm thấp thành thục của một người đàn ông, Đường Kiến Tâm để xa cái điện thoại ra khỏi tai, cô không muốn làm tổn hại tới màng nhĩ của mình.

Nghĩ thầm, có phải câu hỏi vừa rồi của mình đã kích thích Lôi Tiêu Tiêu nên bà ấy mới không cẩn thận đập vỡ thứ dạ quang gì đó?

Dãy núi Âm Sơn rốt cuộc có cái gì mà làm bọn họ khẩn trương như vậy?

"... Cháu nói là?" Lôi Tiêu Tiêu cũng không quản ông chồng đang gào thét, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh chờ đợi câu trả lời làm mắt người đàn ông nào đó cũng thẳng cả ra.

"Ừ, bà biết không?"

"Khiếu Thiên nói cho cháu?" Lôi Tiêu Tiêu đoán thôi, mà lại không đúng. Nếu thằng cháu thông suốt kia của bà nói với Tâm Nhi chuyện về dãy núi Âm Sơn thì Tâm Nhi sao còn gọi điện tới hỏi bà làm gì?

"Không phải, tôi chỉ muốn biết nó ở đâu? Bà nói cho tôi biết đi!"

Đầu kia Lôi Tiêu Tiêu không biết đang suy nghĩ gì, một lúc rồi không đáp lại. Đường Kiến Tâm có chút kỳ quái, bà ấy đang nghĩ gì vậy?…

Không phải là địa chỉ một địa điểm thôi mà nghĩ lâu vậy sao?

Đầu kia Lôi Tiêu Tiêu thực sự không bình tĩnh được, tuy là tình huống bà bình tĩnh rất ít, "Thành phố W là đoạn giữa Âm Sơn. Do địa hình sơn thủy vô cùng kỳ lạ, cửa vào rất khó tìm, cho nên chưa có ai bước vào ngọn núi này." Tất nhiên chuyện quan trọng hơn bà không có nói, Lôi Khiếu Thiên có thể nói cho con bé biết những chuyện này là việc của nó, bà là con gái duy nhất của Lôi gia, một vài việc vẫn phải giữ lại.

Đường Kiến Tâm nghĩ một chút rồi cũng không hỏi thêm, "Không phải bà rất muốn cục cưng nhà tôi sao? Chỉ cần trong vòng một tiếng bà xuất hiện ở biệt thự phân bộ của Ngục Thiên Minh tại thành phố W thì tôi sẽ để bà chơi với nó mấy ngày."

"... Thực chứ?" Lôi Tiêu Tiêu mắt sáng lên, quét sạch nặng nề trong ngực, đứng bật dậy khỏi sô-pha, chẳng để ý mình có đụng vào người đàn ông nào đó đang thu thập chén dạ quang dưới đất không mà đi thẳng ra cửa, "Nói phải giữ lời!"

"Đương nhiên!"

"Được, chờ bà đấy cục cưng!" Lôi Tiêu Tiêu cười lớn chạy ra ngoài, đằng sau lại phát ra tiếng sư tử hống, "Lôi Tiêu Tiêu, em quay lại cho anh, em đã quên là còn phải đợi một cuộc họp hoàng gia nữa hả? Shit, em bỏ lại mình anh bảo anh phải đối phó với đám phụ nữ chết tiệt kia thế nào?" Cho dù tu dưỡng tốt đến mức nào đến lúc này cũng phải phát điên đuổi theo sau Lôi Tiêu Tiêu.

Lôi Tiêu Tiêu vung tay lên, "Người đâu, khai thông tuyến đường an toàn!"

"Lôi Tiêu Tiêu, em dám!"

"Thân ái à, chờ em l


Pair of Vintage Old School Fru