Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329565

Bình chọn: 8.00/10/956 lượt.

để Lôi Triển Lâm được sống. Lão đại luôn trọng cam kết, chuyện đã đáp ứng thì dù có không muốn cũng sẽ không vi phạm!

Đây là nguyên tắc của anh ấy!

"Tần Chính nắm giữ Ưng Giới, hắn là người của đối phương." Lôi Khiếu Thiên trầm lặng, khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước sau như một! Con ngươi đen nhánh thoáng qua sự giết chóc.

Năm đó anh đáp ứng với bố không giết Lôi Triển Lâm, thế nhưng, anh nghĩ, ông ta sống hai mươi mấy năm đã đủ rồi!

"Ưng Giới!" Đế Văn khiếp sợ, "Ám Minh - Bằng Tín?" Lẽ nào hắn ta là con trai người đó?

"Phải." Nhớ lại chuyện năm đó, Lôi Khiếu Thiên có chút mâu thuẫn, "Sau cuộc nổi loạn, Ưng Giới cũng biến mất. Tôi không rõ trong mộ địa có thứ gì mà Tần Chính hoặc Lôi Triển Lâm muốn có được, nhưng Ưng Giới không phải chìa khóa mở mộ địa. Cho dù chúng có đi cũng không thể làm gì!"

"Thế sao lão đại còn muốn đuổi theo?" Đế Văn kinh hãi đồng thời có chút khó hiểu. Nếu mộ địa không gặp nguy hiểm, vì sao còn phải chơi trò này cùng với chúng?

"Nếu chúng đã nhọc lòng dẫn tôi tới đây, tôi sao có thể để chúng thất vọng?" Lôi Khiếu Thiên cười nhạt. Lôi Triển Lâm muốn nhất lao vĩnh dật, lẽ nào anh không muốn? Để ông ta lại chẳng khác nào giữ bom bên mình, nếu chúng đã chọn đây là nơi táng thân cuối cùng thì anh thành toàn cho chúng!

Đế Văn đã hiểu, lão đại đây là minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành [1'>, "E rằng Lôi Triển Lâm cũng không biết chìa khóa mở mộ địa chỉ có Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm đâu nhỉ?"

([1'> Minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành: biết trên núi có hổ nhưng vẫn hướng núi hổ mà đi. Dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn cứ lao vào)

Nghĩ vậy anh có chút hả hê. Cho dù Lôi Triển Lâm là người Lôi gia, nhưng bí mật này chỉ truyền cho đương gia Lôi gia, những người khác căn bản không thể biết. Đó cũng là lý do vì sao nhiều năm qua mộ địa vẫn an toàn, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

"Tốt nhất ông ta đừng có ngu ngốc dùng Ưng Giới mở cửa, bằng không..." Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại hiện lên sát khí!

Đế Văn cười lạnh lẽo, những việc Lôi Triển Lâm chẳng có việc nào không phải ngu xuẩn cả.

Vù vù vù!

Trong lúc Đế Văn còn điên cuồng nghĩ ra đủ kiểu chết dành cho Lôi Triển Lâm, Tần Chính thì xa xa trên bầu trời lại truyền tới từng tiếng vù vù của máy bay quân sự, tầm mắt mọi người liền đồng loạt nhìn ra nơi đó.

Cùng phương hướng với Phó Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ.

Hướng Diệp Lân đứng sang bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, kinh ngạc hỏi, "Sao lại có thêm máy bay? Của ai vậy?"…

Đế Văn lắc đầu, bảo anh ta nhìn. Tiểu đệ bên cạnh cũng thông minh, đưa ống nhòm cho Hướng Diệp Lân. Anh ta nhìn một lúc cũng không thấy rõ là ai, bởi chiếc máy bay ở đối diện, chỉ có thể nhìn ra đây là loại máy bay tổ chức khủng bố sản xuất ra, có vài nhóm giao dịch ra ngoài. Lần trước thì súng đạn đã bán cho Tần Chính, tất nhiên là đó cũng là tình huống bọn họ không biết chuyện thì đã giao dịch rồi.

"Không biết là của người nào."

"Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, ai nấy đều tới Âm Sơn." Đế Văn cười hi ha làm trò mà ánh mắt không có chút ý cười nào.

Lôi Khiếu Thiên cầm ống nhòm, sau khi nhìn rồi thì khóe miệng nhếch lên. Anh đã thấy bóng dáng kia, vóc người nhỏ nhắn, dù cách rất xa nhưng bóng dáng của người khiến anh ngày nhớ đêm mong ấy thì anh không nhìn lầm.

Đế văn thấy lão đại còn cười được thì sợ hãi, "Lão đại?" Bây giờ còn tâm tình để cười nữa sao?

Quan trọng hơn, nụ cười này là thật sự, coi đi, mắt cũng híp lại thành một đường kìa.

"Diệp, cậu xuống đón cô ấy đi!" Nếu không cô ấy dù tìm được đường lên cũng phải đi mất một vòng.

Hướng Diệp Lân chớp mắt, chỉ tay vào mặt mình hỏi lại, "Em?"

Lôi Khiếu Thiên liếc xéo qua, mặt Hướng Diệp Lân cứng đờ, rất thức thời gật đầu, "Em đi!"

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, xoay lại nhìn ba con đường nhỏ trước mặt, đứng một lúc rồi đi tiếp con đường ở giữa. Đế Văn nhìn Hướng Diệp Lân vội vã chạy xuống chân núi, nhìn lên bóng lưng lão đại phía trước, trừng mắt rồi đuổi theo.

"Là chị dâu hả anh?" Đế Văn đặc biệt không bình tĩnh hỏi! Trảm tới mà lão đại cũng chỉ cho hai tiểu đệ Ngục Thiên Minh chờ ở chỗ cũ, lần này bảo Diệp xuống dưới đón, ngoại trừ đại nhân vật như chị dâu thì anh thực sự không nghĩ ra là ai nữa. …

"Ừ!" Trong chớp nhoáng này tâm tình Lôi Khiếu Thiên trở nên vô cùng tốt. Anh thực sự không nghĩ tới Tâm Nhi sẽ tới tận đây, mặc dù là anh không hy vọng cô xuất hiện chút nào. Bất kỳ địa phương nguy hiểm nào anh cũng không muốn để cô đặt chân tới, thế nhưng, khi trông thấy người trên máy bay là cô, tâm bình tĩnh như giếng cạn của anh liền mất khống chế trở nên cuồng loạn.

Điều này làm cho anh thật mâu thuẫn, bức thiết muốn gặp cô rồi lại muốn bảo cô đi ngay, trách cứ cô lỗ mãng theo anh tới nơi này.

Đế Văn teo tóp, không vận hơi lên được, ngây ngốc đi theo Lôi Khiếu Thiên, "Ai nói cho chị dâu vị trí Âm Sơn vậy?" Cho dù đi theo Kỳ thì khoảng thời gian cách xa nhau cũng không đúng!

Hơn nữa anh thật lòng không cho là chị dâu sẽ để tiểu Lôi Mông ở biệt thự một mình!

Lôi Khiếu Thiên đứng sững lại. Đúng rồi, vừa rồi vui quá mà bỏ quên đi vấn đề quan trọng ấy, đôi lông mày


Polly po-cket