
ó vợ chứ đừng nói đến con!
Ngân Nguyệt hừ lạnh: “Cẩn thận nghẹn chết!”
- Haha, Nguyệt lão đại cứ đùa! "Cô" còn chưa chết, tôi mà chết trước thì chẳng khác nào bỏ "cô" lại một mình à? Như vậy không được hay cho lắm!
Ngân Nguyệt không muốn dài dòng thêm nữa, quắc mắt nhìn chằm chằm Địch
Long, dường như muốn qua ánh mắt để ăn tươi nuốt sống người đàn ông đó!
- Ngoài thuốc phiện và súng ống đạn dược, những thứ khác tùy hai người chơi!
Lôi Khiếu Thiên lạnh nhạt liếc nhìn hai người, có vẻ như không còn kiên
nhẫn nữa. Anh lạnh lùng nói xong những lời này rồi đứng dậy nghênh ngang đi ra ngoài, khí chất bá vương cường khế tuyệt đối khiến người khác
không thể bỏ qua!
Hai người vệ sĩ mặc quần áo đen nhanh chóng đuổi theo anh, Tề Phong toát đầy mồ hôi, cũng vội vã quay người đi theo!
Không tồi, không tồi, thế là không có đánh nhau! Tình hình vừa rồi gay
gắt như thế mà không xảy ra trận chiến sống mái với nhau thì đúng là may mắn, vô cùng may mắn! Nếu đánh nhau trên địa bàn của anh ta thì tuyệt
đối sẽ khiến “Ông trời cũng phải kinh động, quỷ thần cũng khiếp vía”!
- Lôi lão đại, hai vị Ám minh đang chờ ngài, nếu không…
Người vệ sĩ ở phía bên phải lạnh lùng ngắt lời Tề Phong: “Dừng lại!”. Nói xong, anh ta quay người rời đi.
Tề Phong bất giác dừng lại, há hốc mồm nhìn bóng dáng người đàn ông
khuất dần sau ngã rẽ, nụ cười trên môi còn khó coi hơn so với lúc khóc…
- Lôi lão đại, cám ơn!
Địch Long nhìn Ngân Nguyệt đầy khiêu khích! Lôi lão đại đã mở miệng nói
thế thì chuyện anh ta tiến công vào Đông Nam Á đã thành công đến 60%
rồi… Tuy nói thị trường Đông Nam Á chủ yếu là buôn bán thuốc phiện và
buôn lậu súng ống đạn dược nhưng không phải những thứ khác không tồn tại được! Kinh doanh những đồ quý hiếm hay đồ cổ có giá trị cũng cực kì có
lợi nhuận…
Ngân Nguyệt trầm mặt xuống, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm, không phải là "cô ta" không muốn để Địch Long bước một chân vào thị trường béo bở đó… Nhưng những lời này do người họ Lôi nói ra thì lại là chuyện khác rồi…
Trước nụ cười đầy hàm ý của Địch Long, Ngân Nguyệt cũng nhếch mép cười
đáp: “Hy vọng anh… sẽ thành công!. Nói xong, "cô ta" cũng đứng lên đi về phía Tề Phong: “Dẫn đường!” Địch Long lấy ly rượu đỏ trên bàn lên uống, mím môi lại, chất lỏng vừa
ngọt vừa cay xuống đến yết hầu, anh ta liền mở miệng: “Giám sát bọn họ
kỹ vào!”
- Vâng! – Người thuộc hạ đáp lời.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, đôi mắt thâm thúy của Địch Long lóe sáng như đang ngầm mưu tính kế.
*****
- Đại ca!
Phó Hạnh Lương và Hướng Diệp Lân vừa từ phòng ngủ của Tề Phong đi đến
chỗ rẽ thì liền thấy đại ca của mình. Hai người vội vã đi về phía Lôi
Khiếu Thiên.
Lôi Khiếu Thiên quay người lại, người vệ sĩ đứng cách anh mấy bước, vẻ mặt không hề thay đổi.
- Đại ca!
Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Lôi Khiếu Thiên lóe lên, anh lên tiếng: “Vào trong rồi nói!”
- Vâng! – Hai người nhìn nhau, cười khổ.
Bên ngoài căn phòng, hai người vệ sĩ một trái một phải đứng nghiêm canh
gác. Trong phòng, Lôi Khiếu Thiên ngồi trên sofa bên cửa sổ, đôi mắt rét lạnh nhìn vào vết thương của Hướng Diệp Lân, nhiệt độ trong căn phòng
giảm xuống vài độ: “Sao lại thế này?”
Hướng Diệp Lân cứng đờ người, vẻ mặt không được tự nhiên! Lôi Khiếu
Thiên nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “Nói!”. Giọng nói trầm khàn của anh
đầy uy nghiêm.
Sống lưng Hướng Diệp Lân lạnh toát, anh ta liếc nhìn người đứng bên cạnh mình rồi ở sau lưng kéo kéo vạt áo…
Khóe miệng Phó Hạnh Lương co rúm lại. Anh ta nhìn Hướng Diệp Lân, đúng
là anh em tốt của nhau có khác, dám bảo anh ta làm vật hy sinh!
- Đại ca, A Diệp…
- Ngậm miệng! – Lôi Khiếu Thiên quát Phó Hạnh Lương rồi lại quay đầu ra lệnh cho Hướng Diệp Lân: “Nói!”
Hướng Diệp Lân co rụt vai lại, vẻ mặt ấm ức, nhìn Phó Hạnh Lương bằng
ánh mắt cầu cứu… Xong đời rồi, lần trước anh ta gặp đại nạn không chết,
đại ca đã lạnh lùng ra lệnh nếu sau này còn bị thương như vậy nữa thì
không cần biết nguyên nhân là gì cũng sẽ đuổi ra khỏi Ngục Thiên Minh!
Nhưng giờ… vẻ mặt Hướng Diệp Lân đầy đau khổ! Lần này anh ta thật sự bị
oan mà!
Phó Hạnh Lương cười gian một cái rồi đi thẳng về phía sofa ngồi xuống, vẻ mặt bất lực, để mặc cho Hướng Diệp Lân tự giải quyết!
Hướng Diệp Lân ai oán trợn mắt nhìn Phó Hạnh Lương, đúng là đồ thấy chết mà không cứu! Thế mà cũng gọi là anh em tốt, chẳng có nghĩa khí gì cả!
Anh ta còn chưa khôi phục lại tinh thần thì cảm thấy nhiệt độ trong
phòng lại càng hạ thấp xuống, so với Bắc cực còn rét lạnh hơn… Hướng
Diệp Lân khó khăn nuốt nước miếng, vốn cổ họng đã hết đau nhưng giờ bị
sự lạnh lẽo của đại ca bắn tới khiến anh ta cảm thấy đau rát… vẻ mặt
không còn chút dũng cảm nào!
Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Hướng Diệp Lân, chờ anh ta lên tiếng… Nhưng dường như sự nhẫn nại chẳng còn bao nhiêu!
Phó Hạnh Lương thở dài ngao ngán, sao A Diệp lại không biết tính tình
của đại ca cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ta không biết rằng sớm thành thật khai
báo tội lỗi thì sẽ được “khoan hồng” hay sao? Thấy cậu ta cứ luống cuống chân tay, Phó Hạnh Lương tức giận trừng mắt nhìn. Khi