pacman, rainbows, and roller s
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

bầu không khí

càng rét lạnh hơn, anh ta giả vờ ho khan hai tiếng rồi nhìn Hướng Diệp

Lân, nháy mắt ra hiệu rồi nói: “Khụ khụ, đâu phải ngày tận thế đâu chứ!

Hôm nay ngoài trời thì nóng mà nhiệt độ trong phòng lạnh quá, tôi già

rồi, xương cốt không tốt như lúc trước, động một tý là thấy đau rát cổ

họng! Đại ca à, đại ca cũng phải chú ý chăm sóc cơ thể đấy, đêm xuống

đại ca nhớ mặc nhiều đồ một chút…”.

Lôi Khiếu Thiên lạnh nhạt liếc mắt một cái, Phó Hạnh Lương tắt nụ cười

trên môi, cả người cứng đờ lại, anh ta cười gượng: “Haha, chuyện đó… hai người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi…”.

Mẹ kiếp, A Diệp, cậu định làm khúc gỗ đến bao giờ nữa? Có muốn tôi làm thịt cậu không hả?

Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, thu hồi tầm mắt. Hướng Diệp Lân hít sâu một

hơi, nhắm mắt lại như đang ra quyết tâm, anh ta khí thế lên tiếng: “Đại

ca, là em không tốt, sau khi xác định không còn nguy hiểm nào nữa, nhưng ai ngờ lại tự tay dâng lên miệng đối phương…”.

Phó Hạnh Lương hơi thả lỏng người, cái tên này rốt cuộc cũng thông minh lên một chút rồi!

Hướng Diệp Lân cũng nhìn ra sự khinh bỉ và vui mừng trong mắt Phó Hạnh

Lương, anh ta vừa thấy tức giận vừa thấy bất đắc dĩ! Anh ta có phải bia

đỡ đạn đâu, biểu cảm kia là gì vậy?

- Cậu nói người làm cậu bị thương là một cô gái? – Sau khi nghe xong,

Lôi Khiếu Thiên lại càng tức giận. Anh hiểu rất rõ bản lĩnh của Hướng

Diệp Lân, người có thể khiến anh ta tin tưởng chắc chắn phải hơn người.

Nhưng ông trời mở một cánh cửa này ra thì sẽ đóng các cánh cửa khác lại, điểm yếu duy nhất của Hướng Diệp Lân là làm việc không đủ cơ trí, không biết coi trọng tính mạng của bản thân…

Còn Lôi Khiếu Thiên thì luôn coi sinh mệnh như viên ngọc quý, chỉ cần đó là người của Ngục Thiên Minh thì anh đều coi như vậy! Cho nên khi vừa

thấy vết máu trên người Hướng Diệp Lân, anh mới tức giận!

Nhiệm vụ của bọn họ không quá nguy hiểm, nhưng tại sao cậu ta lại dám để mình bị thương cơ chứ?

Đúng là không thể tha thứ được!

Hướng Diệp Lân bất chấp khó khăn, tuy anh ta cực kì bực tức nhưng cũng

không thể không thừa nhận, tuy hai người bọn họ so chiêu với nhau một

lúc nhưng rõ ràng khí thế trên người cô gái đó đủ để khiến anh ta phải

phòng bị!

Sự thật đã chứng minh anh ta có tài tiên tri! Rất lâu về sau, rốt cuộc

anh ta cũng hiểu rõ cô gái này căn bản không phải là người!

- Vâng, đại ca, cô gái đó đúng là có bản lĩnh hơn em! – Nói xong, sợ đại ca không tin, anh ta lôi Phó Hạnh Lương ra là làm ví dụ - Đại ca, thật

đấy, ngay cả A Lương cũng chỉ có thể miễn cưỡng mới thắng được cô ấy

thôi…

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày quay sang nhìn Phó Hạnh Lương. Còn Phó Hạnh

Lương trừng mắt nhìn Hướng Diệp Lân rồi cắn răng: “Đúng vậy, đại ca!”

Cái gì mà miễn cưỡng mới thắng được chứ? Là anh ta cố tình nhẹ tay đó,

có biết không hả? Chẳng lẽ cậu ta không biết đến cái gọi là phong độ của đàn ông à? Hừ, nếu không phải tính mạng cậu ta đang nằm trong tay đại

ca thì có đánh chết anh ta cũng không bao giờ thừa nhận cái chuyện mất

mặt đó! Lôi Khiếu Thiên im lặng, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, trầm tư suy nghĩ…

*****

Đường Kiến Tâm an toàn rời khỏi biệt thự. Cô còn muốn đi tìm lão đại của Ngục Thiên Minh để tính sổ nhưng Địch Long đã đến đây rồi, cô phải rời

đi thôi!

Lúc này không phải là lúc để gặp Địch Long! Tiểu Ngải vì cô nên mới bị

bắt đi, còn anh ta thì yêu chiều Tiểu Ngải như vậy, nếu biết được chuyện này thì cô sẽ gặp không ít phiền phức! Ít nhất cũng phải bắt anh ta đưa thuốc giải cho cô đã! Tuy không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng cô

cũng không thể giống Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm vòng kim cô trên

đầu được!

Cảm giác đó như bị kiến cắn, cả người đau đớn nhưng không làm cách nào

để hết đau được, càng phát tác lại càng khiến cô bất lực, đời này cô đã

chịu nỗi đau đó quá đủ rồi!

Nhưng nếu tay không đi về thì cô thật sự không cam lòng… Từ từ đã, cũng

không tính là tay không đi về được! Đường Kiến Tâm nhìn xuống tay mình,

trong mắt vụt qua ý cười!

Bao nhiêu người tốn tâm huyết để tìm ngươi mà không tìm được, không ngờ cô lại có được mà chẳng mất chút công sức nào!

Bên ngoài căn biệt thự, Đường Kiến Tâm đi một đoạn rồi ngoái đầu nhìn lại… Sau đó bóng dáng cô nhanh chóng biến mất!

*****

Bên cửa sổ trong phòng Tề Phong, cũng chính là chiếc cửa sổ Đường Kiến

Tâm vừa nhảy ra ngoài, một bóng đen im lìm đứng trước cửa sổ, dáng vẻ

đầy thâm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đứng bên ngoài! Thật lâu sau… ánh mắt dần trở nên xa xăm!

Chẳng phải đã sớm biết là sẽ như vậy sao? Chẳng phải đây cũng nằm trong

kế hoạch của anh hay sao? Vậy tại sao trái tim anh vẫn run rẩy như vậy?

Nghĩ đến những khả năng nguy hiểm, anh vẫn rất lo lắng! Dù biết rõ đối

với cô, những nguy hiểm này chẳng đáng để nhắc tới nhưng anh vẫn không

yên tâm… Tất cả chỉ vì muốn thấy cô sao, dù chỉ âm thầm đứng từ xa nhìn

cô? Vì cô khác những người khác sao?

Đơn giản là kiếp này số trời đã định cô phải là vợ của anh sao? Là nữ

chủ nhân tương lai của Ngục Thiên Minh? Lôi Khiếu Thiên anh chưa từng

làm loại chuyện như thế nà