
hơi— vui vẻ. Đang định click “đồng ý” thì chợt nghe Phạm Di Đình ở bên cạnh gào to: “Nè!! Tay của cậu còn ướt đó!!”
Lúc này Quan An Tĩnh mới nhận ra hai tay cô dính đầy bọt xà phòng. Hình như cô quá kích động rồi…
“Cậu đồng ý giúp mình đi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan An Tĩnh đỏ bừng, nói.
“Người này là ai vậy?” Phạm Di Đình vừa giành lấy con chuột vừa hỏi: “Tên có chút quen!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan An Tĩnh càng đỏ hơn: “… Nam thần.”
“Hả? ?!!” Phạm Di Đình cả kinh té từ trên ghế xuống.
**
Từ khi thêm bạn với nam thần xong thì trong tiềm thức Quan An Tĩnh như đang mong chờ một điều gì đó. Ví dụ như tin nhắn… ví dụ như… kỳ thực cô không biết mình đang mong chờ cái gì. Giống như mọi cô gái đang hao phí tuổi thanh xuân của mình, trong cuộc sống không có gì kỳ lạ, Quan An Tĩnh luôn hi vọng xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng ngày qua ngày lại chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Mới đó đã qua một tuần, sắp tới tiết học lớp sân khấu điện ảnh rồi. Có vết xe đổ lần trước, lần này Quan An Tĩnh chọn lâu lắm trong phòng học bậc thang mới tìm được chỗ tốt — một chỗ rất tối dựa vào tường. Góc tầm thường hẻo lánh như thế này thực sự thích hợp với cô.
Quả nhiên, chỗ này là bảo địa phong thủy, hữu kinh vô hiểm qua một tiết học. Đại thần Nghiêm Dịch vẫn kịp lúc xuất hiện trong phòng học như cũ, thế nhưng lần này anh thích chọn hàng dưới cuối, cách Quan An Tĩnh thiên sơn vạn thủy, vì thế không ít người muốn chờ xem hí kịch buồn bã thất vọng.
Quan An Tĩnh rất hài lòng việc này.
Buổi chiều là tiết học chuyên ngành khô khan, tuy thầy giáo dạy rất dụng tâm nhưng chữ nghĩa ngoài hành tinh viết đầy bảng vẫn khiến cho không ít người cảm thấy buồn ngủ. Mãi đến khi chuông reo thì mọi người mới sôi nổi trở lại.
Khi thu dọn đồ đạc thì Quan An Tĩnh phát hiện Mập đang an vị ở phía sau cô. Vừa nhìn thấy anh, Quan An Tĩnh chợt nghĩ tới chuyện gọi điện thoại với nam thần — tên mập chết bầm này, tội đáng chết ngàn lần mà! Thế nhưng tức thì tức, Quan An Tĩnh nhà chúng ta là một bé ngoan lễ phép, chắc chắn sẽ không tùy tiện nổi giận mắng người. Có điều vẫn uyển chuyển biểu đạt chút kháng nghị của mình cho đối phương biết, thuận tiện hỏi một câu tại sao anh lại ở chung với Nghiêm Dịch.
“Ký túc xá nam của bọn anh sửa chửa lại nên ký túc xá học kì này được sắp xếp lại.”
Thì ra là thế. Thế nhưng, thực sự trùng hợp quá!
Lẽ ra khi cô nhắc tới Nghiêm Dịch thì Mập nên thuận lý thành chương tra hỏi mối quan hệ giữa cô và Nghiêm Dịch mới phải. Thế nhưng, chắc hẳn thần kinh của nam thần khoa kỹ thuật (chỉ Mập) tương đối rộng nên Mập đã sớm quên chuyện Nghiêm Dịch hỏi số điện thoại của Quan An Tĩnh (thực ra thần kinh của nữ thần khoa kỹ thuật cũng rất rộng…).
Vì vậy, không tiếp tục nói chuyện nữa. Quan An Tĩnh hỏi xong thì kéo Phạm Di Đình đi căn tin ăn cơm.
Đại học F có 5 căn tin, từ khi chuyện trên diễn đàn bùng nổ thì Quan An Tĩnh đặc biệt thích đến ăn cơm ở phòng này. Nguyên nhân phòng này cách ngành điện tử của bọn họ rất gần, cách người của văn học xa nhất. Ngành điện tử thì nhiều nam sinh, bát quái ít, Quan An Tĩnh cảm thấy chỗ này là tự tại nhất.
Cô và Phạm Di Đình ngồi ở lầu một, mua xong cơm trở về ngồi chỗ của mình thì thấy Mập đang vào cửa. Phạm Di Đình nhiệt tình chào hỏi anh, sau đó nhắc nhở Quan An Tĩnh ở đối diện một tiếng. An Tĩnh quay đầu lại, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt vừa nở thì đã thấy sau lưng Mập còn ba người khác.
Hai người không biết, còn một người là — Nghiêm Dịch.
Quan An Tĩnh không kịp thắng lại nụ cười trên mặt, vì sự xuất hiện của Nghiêm Dịch mà nụ cười đó vặn vẹo… cuối cùng cả bốn nam sinh đều cảm thấy đó là một vẻ mặt tương đối buồn cười, khó thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả.
“Người cao nhất đó là Nghiêm Dịch à?” Phạm Di Đình kích động, trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân ở trước mặt, không ngờ còn cười với cô nữa chứ! Mãi tới ngày hôm nay cô chưa từng được chiêu đãi như thế này!
“Ừ phải…” Quan An Tĩnh cũng ngây người, không ngờ khoa Vật lý bọn họ cũng chạy tới đây ăn cơm.
Phạm Di Đình dõi mắt nhìn Mập cùng Nghiêm Dịch tới cửa sổ mua cơm, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói với Quan An Tĩnh: “Nè, cậu có định tới đó chào hỏi hay không?”
“Hả? Tại sao chứ?” Quan An Tĩnh cắn chiếc đũa hỏi.
“Chẳng phải nam thần đã thêm bạn tốt với cậu rồi hay sao? Không định thừa cơ làm quen à?”
Quan An Tĩnh đứng hình một lát: “Thừa cơ gì chứ…”
Pham Di Đình sửa lại: “Ai nha, ý của tớ là, đã quen biết nhau rồi sao không đi chào hỏi người ta?”
…
Ngay khi hai nữ sinh đang tranh chấp không ngừng về chuyện có nên đi chào hỏi người ta hay không thì Nghiêm Dịch cách đó không xa đã mua xong cơm. Bốn người nam sinh ngồi xuống chỗ cách hai cô không xa, thế nhưng sau khi Nghiêm Dịch để đồ ăn xuống thì chợt đổi hướng đi về phía bọn họ.
Mà lúc này, Quan An Tĩnh vẫn hồn nhiên chưa biết gì cả —
“Đi đi mà, đi đi mà.”
“Không đi đâu cả, ăn cơm đi!”
“Suy nghĩ thêm chút nữa đi.”
“Đã nói không đi mà, ăn cơm nhanh lên!”
Phạm Đi Đình: “… Đàn anh.”
Quan An Tĩnh: “Óa!”
(Nhiều lúc cảm thấy tâm lý của con gái thật rối ren và mâu thuẫn. Vừa