
người ngồi xe buýt về trường thì lúc đi được nửa đường trời đã sạm đen.
Quan An Tĩnh hẹn Nghiêm Dịch bảy giờ ở thư viện nhưng xe buýt vừa chạy vừa ngừng, đã tới bảy giờ nhưng chẳng những không thấy bóng dáng trường học đâu cả mà bụng đói meo muôn dính liền với phần lưng luôn.
Không có cách liên lạc với Nghiêm Dịch nên Quan An Tĩnh nghĩ ngay tới Mập trước. Bọn họ ở cùng phòng, muốn Mập chuyển lời với Nghiêm Dịch nói cô không đi được, bảo anh ấy đừng đợi.
Thế nhưng trời không cho con người toại nguyện, tối hôm đó, điện thoại của Mập lại gọi không thông.
Không tìm thấy Mập, Quan An Tĩnh hơi sốt ruột, dứt khoát gọi lần lượt hết số các nam sinh có lưu trong danh bạ. Gọi xong một vòng mà vẫn chưa liên lạc được với Mập, lại hỏi Phạm Di Đình số của những người khác gọi tiếp. Bên ký túc xá của nam sinh cũng thấy kỳ lạ, ngày thường Quan An Tĩnh như một tòa núi băng vậy, rất khó gần, sao đêm nay lại ân cần gọi hỏi thăm từng đám bọn họ vậy nhỉ.
“Xin chào, tôi là Quan An Tĩnh, xin hỏi bạn có thấy Bàn tử ở đâu không?”
“Bạn Quan, tôi đang ở cùng với Trương Dịch Dương, Trương Hiểu. Bạn đừng gọi nữa được không, chúng tôi không cùng dãy với Bàn tử.”
Lần này Quan An Tĩnh quýnh quá nên không dám gọi nữa, cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai nam sinh cả khoa đều biết số điện thoại của cô rồi.
Thế nhưng, Nghiêm Dịch có đợi cô không… nếu như đợi không thấy cô, anh có tức giận không?
Sau khi về tới trường học thì Quan An Tĩnh không về phòng ngủ mà trực tiếp chạy tới thư viện. Cô hẹn gặp Nghiêm Dịch ở phòng tự học trên lầu hai thư viện — là nơi mà lần đầu bọn họ chạm mặt nhau. Thế nhưng khi Quan An Tĩnh thở hồng hộc chạy tới thì chẳng thấy bóng dáng của Nghiêm Dịch đâu cả.
Nhìn đồng hồ trên tay một thoáng, thấy lúc này đã 8 giờ 5 phút rồi. Cô đến muộn 1 tiếng*, Nghiêm Dịch cũng không phải là người rãnh rỗi không có chuyện làm nên sao có thể ở lại đợi cô được chứ.
* nguyên văn là một canh giờ, nghĩa là 2 tiếng nhưng Nghiêm Dịch hẹn 7 giờ nên đổi lại là 1 tiếng.
Quan An Tĩnh áy náy tìm khắp trong phòng tự học một lượt. Xác định nam thần không còn ở đây thì mới hậm hực rời khỏi thư viện.
Trời ạ, cô thực chẳng ra gì. Trên đường về Quan An Tĩnh không ngừng tự trách: học cái gì không tốt mà đi học cho người ta leo cây. Cô nên sớm nghĩ tới đã đi hoạt động tình nguyện thì sẽ về muộn, sao không báo trước cho anh ấy một tiếng chứ. Bây giờ hay rồi, không biết Nghiêm Dịch đợi cô bao lâu nhỉ, với hiệu suất của bá vương học tập thì chắc có lẽ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho việc này đâu nhỉ!
Trên con đường mòn yên ắng trong sân trường, Quan An Tĩnh càng nghĩ càng hối hận, ủ rũ cúi đầu, toàn thân phờ phạc.
“Đi đâu vậy?” — Chợt, bên tai vang lên một giọng nói. Là giọng nói lành lạnh dễ nghe trong trí nhớ đó.
Ngướcdđầu, Nghiêm Dịch đang đi ngược chiều với cô đứng thẳng lại.
Tim Quan An Tĩnh đập rộn.
“Sao em lại ở đây?” Nghiêm Dịch nói xong thì tới gần Quan An Tĩnh. Nhìn thấy nàng ngơ ngác không phản ứng thì Nghiêm Dịch lại lắc lắc bàn tay cầm lon coca: “Anh vừa đi ra sạp mua nước giải khát.”
“Em… vừa rồi em tới thư viện tìm anh.” Quan An Tĩnh trừ việc thấy có lỗi ra thì là rất có lỗi: “Xin lỗi! Hồi trưa em đi sinh hoạt nên về muộn, cũng không liên lạc được với Mập nên không có cách nào báo cho anh biết cả, thật xin lỗi!”
Nghiêm Dịch sững sờ nhìn nét mặt áy náy của cô một lát, mãi đến lúc Quan An Tĩnh nói 25 lượt “thật xin lỗi!” thì anh mới mở miệng: “Anh có nhờ bạn học nhắn lời giúp anh, bọn họ không nói à?”
Quan An Tĩnh khó hiểu nhìn anh: “Nhắn lời? Không có…”
Nghiêm Dịch khó chịu thở dài một tiếng. Lũ nhóc đó, quả nhiên không đáng tin!
“Khi anh đến thư viện thì thấy chỗ đó không thích hợp để thảo luận nên đã đến phòng tự học ở lầu 5, sau đó nhờ bạn của anh đang ở lầu 2 nhắn lại cho em. Em không gặp người đó sao?”
Vừa rồi Quan An Tĩnh chỉ lo tìm Nghiêm Dịch nên không có tâm tình để ý tới người khác. Hình như có một nam sinh gọi cô nhưng cô chẳng thèm nhìn người ta mà lượn đi mất. Người đó… chẳng lẽ là bạn của anh?
“Hình như em không có ấn tượng gì cả… Thế nhưng, tại sao chỗ đó lại không thích hợp để thảo luận?” Phòng tự học ở lầu 2 rõ ràng để các học sinh chuyên ngành cùng thảo luận với nhau mà.
“Quá nhiều người.” Nam thần rất tự nhiên nói.
Thế nhưng câu trả lời hời hợt này lại dọa sợ Quan An Tĩnh. Thư viện vốn rất nhiều người nhưng bọn họ chỉ thảo luận bài tập thôi mà, có nhiều người hay không thì liên quan gì. Chẳng lẽ…
Ặc, không thể nghĩ ngợi lung tung được, STOP!
Quan An Tĩnh lập tức nghĩ tới một vấn đề khác: “Lúc này còn tới mua nước uống… chắc không phải còn ở lầu năm chờ em chứ?” Lời vừa ra miệng thì cô lập tức hối hận. Dựa vào gì mà Nghiêm Dịch phải chờ cô hơn một tiếng chứ!
Không ngờ Nghiêm Dịch lại nói: “Đang làm bài tập, thuận tiện chờ em.”
Tuy chỉ là thuận tiện thôi nhưng Quan An Tĩnh nghe xong vẫn thấy chút chút vui: “Vậy… bây giờ chúng ta lên lầu năm đi.” Thế nhưng cô vừa bước đi thì đã bị Nghiêm Dịch ngăn lại: “Giờ muộn quá rồi, hẹn hôm khác đi. Em ăn cơm chưa?”
“Hồi nãy có ăn qua chút đồ ăn nh