
o anh đã đợi, vậy mà…
“Dạ, ý kiến sinh hoạt của hai con chó, rất hay, em cười sắp chết luôn.” Quan An Tĩnh cầm chắc điện thoại, rất muốn chia sẻ hết những vui vẻ mà cô có, nhưng trình độ ngữ văn của cô… thật sự… thôi vậy, không đề cập tới việc này cũng thế.
Nghiêm Dịch: “Đi xem với ai?”
Quan An Tĩnh: “Với lớp trưởng của bọn em, còn có hai bạn nam, có tất cả bốn người.”
Nghiêm Dịch im lặng, thầm nghĩ: thì ra ngày đó Lưu Tuấn Hàm cho em ấy vé xem kịch! Sao anh không nghĩ tới điều đó nhỉ? Hơn nữa, lớp trưởng thì lớp trưởng, gì mà — “lớp trưởng của bọn em” !? Ai đó ngồi một mình trong phòng bị tổn thương nặng nề…
Giọng của Nghiêm Dịch trầm hơn lúc nãy: “Quan An Tĩnh.”
“Dạ?”
Nghiêm Dịch dừng một giây, sau đó thình lình cất cao giọng — “Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!”
“… Hả?”
“Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!”
“… Hả?”
Nghiêm Dịch không nói thêm, chờ cô tự thừa nhận “lỗi sai”.
Quan An Tĩnh nghĩ nửa ngày chợt nhớ ra: “Anh… anh đang ngủ hả?”
Phụt — đầu dây bên kia, Nghiêm Dịch tức hộc ba lít máu.
Nghe Nghiêm Dịch hỏi, phản ứng đầu tiên của bé ngoan Quan An Tĩnh đó là cô đã quấy rầy giấc ngủ của nam thần nên liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Em không biết anh đang…”
“Anh không ngủ.” Nghiêm Dịch lặng lẽ lau khô máu dính trên mép: “Ý anh không phải vậy!”
Không phải ý đó? “Vậy là… gì?” Cô thực sự không biết à nha…
Nghiêm Dịch khẽ thở dài: “Quan An Tĩnh, sao em thi đậu vào trường của chúng mình được nhỉ? Được cộng điểm môn năng khiếu hả?”
“Không, không có… em thi đề chung toàn thành phố…” Tuy Quan An Tĩnh hơi chậm hiểu trong chuyện tình cảm nhưng không đần độn đâu nhé nên nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của nam thần. Quan An Tĩnh vừa rồi còn thấy mình mẩy bay bổng, lúc này đang rơi tự do.
Quan An Tĩnh thấy rất ủy khuất, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy nam thần nói như vậy hẳn có lý lẽ của anh ấy. “Sư huynh, có phải em… làm sai gì rồi không?”
Giọng hỏi của cô rất thành khẩn, Nghiêm Dịch cũng hơi mất tự nhiên. Nhưng cuối cùng cũng lấy giọng điệu của một đàn anh nghiêm trang nói: “Em là con gái, trễ thế này rồi mà còn ra ngoài với con trai, nếu trên đường gặp nguy hiểm thì tính sao giờ? Em có nghĩ tới không hả?”
Chỉ đi xem kịch thôi, lại đi với bạn học, Quan An Tĩnh đâu nghĩ nhiều như vậy?
Nghiêm Dịch chờ cả buổi không thấy Quan An Tĩnh trả lời, trong lòng thấy hơi sợ, sợ lời nói khí phách vừa rồi của anh khiến cô không vui, “Sau này muốn ra ngoài thì đừng đi trễ như thế này nữa. Em có biết quanh trường của chúng ta về đêm chẳng có một cột đèn, rất không an toàn.” Tuy vẫn nói cùng một chủ đề nhưng rõ ràng giọng của Nghiêm Dịch lúc này mềm mại hơn.
Quan An Tĩnh vừa nghe nam thần nói vừa suy nghĩ, thực ra cô không hề mất hứng mà trái lại còn nghiền ngẫm lời nói của đại thần, cô thấy rất đúng. Hồi nãy chỉ lo tập trung xem kịch nên thực sự không để ý nhiều tới vấn đề có an toàn hay không.
Đang lúc chuẩn bị tiếp nhận “phê bình” của nam thần thì đã thấy lớp trưởng Lưu Tuấn Hàm từ xa bước nhanh tới. Anh vừa đi vừa giơ tay vừa chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay mình. Quan An Tĩnh vô thức nhìn theo, bất ngờ phát hiện kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ 30.
“Yaaaa!” Cô thình lình thở dài, nhưng đồng thời cô cũng quên chuyện hồi nãy định nói lên chín tầng mây, “Sư huynh, em phải đi, chậm nữa thì đón không nổi chuyến xe cuối rồi!”
“…” Nghiêm Dịch không rõ tình huống nên không biết Quan An Tĩnh đi vội hay vì thái độ vừa rồi của anh nên mới không muốn nói chuyện nữa. Trong lòng tính toán, không biết nên làm gì tiếp nữa.
“Quan An Tĩnh, sắp không kịp rồi!”
Lưu Tuấn Hàm giục, Nghiêm Dịch lại không nói chuyện, Quan An Tĩnh rơi vào tình thế khó xử, đành phải vừa cầm điện thoại vừa ra khỏi rạp. Nghiêm Dịch ở bên kia điện thoại cũng mơ hồ nghe được giọng của Lưu Tuấn Hàm, cảm giác khó chịu đâu chỉ còn chun chút nữa. Làm cô không vui đủ thảm rồi, bây giờ còn phải trơ mắt nhìn Lưu Tuấn Hàm tiễn cô về trường…
Nghiêm Dịch quyết định liều mạng ! — “Trung tâm nghệ thuật kịch nói ở đâu? Anh tới đón em!” Làm việc do xúc động nhất thời, cụm từ đó trước giờ chưa từng xuất hiện trong từ điển của nam thần, chuyện anh làm trước giờ có chuyện nào mà không có kế hoạch tốt chứ?
Quan An Tĩnh vừa lúc ra khỏi rạp, một cơn gió lạnh thổi tới hôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng mũm mĩm của cô.
Lạnh quá hà… lạnh tới sái quai hàm luôn.
Chỉ phân tâm một chút thôi, em gái Quan An Tĩnh ngốc manh của chúng ta đã định trước là phải nuối tiếc cả đời. Bỏ qua cái gì không bỏ? Cô thế mà lại bỏ qua câu nói đầy nhiệt huyết gần với lời tỏ tình đó!
Tạo hóa trêu người mà, tạo hóa trêu người mà…
Nghiêm Dịch dùng vai kẹp điện thoại chờ Quan An Tĩnh trả lời, hai tay được rãnh bắt đầu tìm chìa khóa xe cùng áo khoát. Nhưng chờ cả buổi lại nhận được một câu —
“Sư huynh, bên ngoài lạnh lắm, ngày mai anh nhớ mặc nhiều áo hơn nhé! Tuyến xe cuối tới rồi, em lên xe trước, sau này nói tiếp!”
“Tút tút —- tút tút —” Điện thoại tắt.
Nam thần một tay cầm áo khoác, một tay cầm chìa khóa đứng trước cửa, nghe âm báo điện thoại đã ngắt kết nối