Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

nhận thưởng từ nhỏ tới lớn. Mỗi khi ánh mắt của Quan An Tĩnh lướt nhìn tới nơi đó thì dường như có một giọng nói không ngừng quanh quẩn bên tai cô, nhắc nhở cô, người con trai đang ngồi cạnh cô ưu tú biết mấy, hiếm thấy biết mấy.

Nghiêm Dịch rất ít khi phấn khởi như bây giờ, anh trông như một cậu nhóc không ngừng đưa hết những vật mình sưu tầm được cho Quan An Tĩnh xem: có album ảnh, DVD tự quay, thậm chí còn có các loại giấy chứng nhận anh ra nước ngoài thi đấu. Tóm lại dây dưa cả buổi nhưng không hề lên tiếng muốn tiễn cô về.

Quan An Tĩnh thấy mặt trời từ từ hạ xuống, thầm nghĩ mình ăn chùa cơm trưa rồi, không thể tiếp tục ăn chùa cơm tối! Nhưng mấy lần cô ám chỉ, Nghiêm Dịch đều mắt điếc tai ngơ, cuối cùng còn dắt cô vào trong phòng, giới thiệu cho cô chiếc laptop Alien anh yêu thích nhất.

Máy laptop này rất cao cấp, là sinh viên hệ điện tử nhưng Quan An Tĩnh chỉ mới nghe chứ chưa thấy ai mua. Giờ biết đại thần không ngờ lại dùng nó, chợt thấy hứng thú! Tùy tiện ngồi xuống bàn học của nam thần, không kịp chờ mà nhấn nút mở máy.

Nghiêm Dịch nhường ghế cho Quan An Tĩnh, còn mình thì vào phòng khách đẩy một cái vào trong. Nhưng khi anh quay trở lại bên cạnh Quan An Tĩnh thì phát hiện ánh mắt của cô hơi lạ…

“Sao vậy?” Nghiêm Dịch khó hiểu hỏi.

Quan An Tĩnh máy móc quay đầu lại, một ngón tay chầm chậm chỉ lên màn hình laptop: “Anh… sao anh có được tấm hình này?”

“Tấm hình nào?” Nghiêm Dịch càng khó hiểu, bước nhanh tới. Hít hà — một giây sau, ai đó nhìn thấy ảnh desktop trên laptop, lập tức hít một hơi lạnh! Không ngờ anh lại quên, quên mất mình lấy hình của cô làm ảnh desktop.

Trên màn hình là tấm hình chụp Quan An Tĩnh đang múa, không mặc quần áo biểu diễn hoa lệ mà chỉ là một chiếc áo thun trắng phối cùng quần jean. Mà hình chụp này là cảnh chào cuối cùng của điệu múa Khổng Tước, tư thế vô cùng ưu mỹ.

“Em cũng chưa từng nhìn thấy tấm hình này…” Quan An Tĩnh nhìn màn hình, lầu bầu. Đây chẳng phải là lúc tập luyện thi đấu hay sao, bởi vì trong hình cô không mặc quần áo biểu diễn, cũng không trang điểm. Nhưng chụp lúc nào nhỉ…? Sao cô không nhớ nổi.

Nét mặt của nam vương đại nhân đặc sắc hơn bao giờ hết, mới đầu là khiếp sợ sau thành hối hận, lại từ hối hận từ từ chuyển thành… e hèm… thẹn thùng.

Quan An Tĩnh: “Hình này chụp lúc nào nhỉ?”

“À… chắc là lúc em tập.” Lúc này Nghiêm Dịch không hề có hứng thú muốn đi ngược dòng thời gian tìm hiểu nguồn gốc của tấm hình này, thầm nghĩ phải nhanh chóng tắt máy! Thoát khỏi bầu không khí lúng túng này, nhưng bạn học Quan An Tĩnh không chịu —

“À, là lúc tập.” Quan An Tĩnh gắng nhịn lắm mới không bật cười, học khẩu khí của Nghiêm Dịch lặp lại, rồi hỏi tiếp, “Tại sao muốn chụp hình lúc tập?”

Nghiêm Dịch có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Đường đường là một nam thần lại bị Quan An Tĩnh vô độc vô hại bức quẫn!

“Khổng Tước vũ rất đẹp, cho nên chụp…”

“Khổng Tước vũ đẹp hả?” Quan An Tĩnh biết mình hoàn toàn nắm chủ động nên tự đắc hếch cái cằm nhỏ, cố ý kéo dài giọng hỏi anh.

Nghiêm Dịch bị giọng nói mềm mại dễ nghe hỏi từng câu một làm huyết áp tăng cao, đến bản thân cũng muốn tự đánh mình — ai bảo nhà ngươi chụp hình của ngươi ta cơ chứ! Ai bảo ngươi lấy hình chụp của người ta làm ảnh desktop! Ai bảo ngươi khoe laptop với người ta! Giờ hay rồi, bây giờ bị người ta vạch trần! Bị chê người!… Đáng đời!

Khoảng một năm trước, khi đó Nghiêm Dịch còn đảm nhiệm trọng trách phát triển forum trường học. Vừa dịp thi đấu lễ nghi mỗi năm một lần ở trường F khai mạc, bộ Internet nhận được chỉ thị phải chọn ra một đại biểu làm giám khảo. Hồi đó, lúc giáo viên phụ trách bộ giao nhiệm vụ này cho Nghiêm Dịch thực sự cảm thấy đây là một điều vô cùng tuyệt vời, rất tiện nghi cho thằng oắt này! Nhưng không ngờ, nam vương đại nhân khi được giao nhiệm vụ có vẻ rất miễn cưỡng, dường như chẳng chút cảm kích.

Ai cũng biết Nghiêm Dịch chỉ hứng thú với những trận thi đấu dùng đầu óc, cũng vì vậy mà anh bỏ hết từ vòng loại tới vòng bán kết. Mãi tới vòng chung kết, với tư cách là người đại diện của bộ Internet không thể không xuất hiện thì anh mới như người lính muốn hoàn thành nhiệm vụ, hứng thú ngồi lên ghế giám khảo.

Nhưng duyên phận giữa người với người đã được an bày từ trước, tuy Nghiêm Dịch không cam tâm tình nguyện quan sát cuộc thi, nhưng cũng nhờ vậy anh mới gặp được Quan An Tĩnh mà ngày sau sắm một vai rất quan trọng trong đời anh.

Lần đầu gặp cô đã có ấn tượng, tuy ngũ quan của Quan An Tĩnh không hoàn mỹ xuất chúng nhưng lại mang tới một cảm giác thoải mái cho người ngắm. Da của cô rất trắng, tóc vừa dài vừa mượt. Dáng người không cao nhưng cân xứng. Hiếm thấy hơn đó là, tuy Quan An Tĩnh trên sân khấu thỉnh thoảng có biểu hiện xấu hổ vì khẩn trương nhưng lúc nào cũng toát ra khí chất thẳng thắn điềm tĩnh và thấu triệt khiến người ngồi dưới đài tưởng nhầm cô chẳng hề có áp lực.

Cuộc gặp gỡ của hai người càng trùng hợp hơn. Vườn trường lớn như vậy, Nghiêm Dịch tan học đang đi dọc qua các lớp học trống không thì bất ngờ phát hiện thấy cô. Quan An Tĩnh


Duck hunt