
dưới sân khấu chỉ buộc tóc đuôi ngựa, quần áo đơn giản. Khi đó, cô đang tập trung tâp luyện tài năng chuẩn bị biểu diễn trong cuộc thi — Khổng Tước vũ. Thực chất Nghiêm Dịch được người người ca tụng là bá vương học tập chẳng có nhiều tế bào văn nghệ, nhưng lúc đó, nhìn dáng múa nhẹ nhàng của Quan An Tĩnh, nam thần ma xui quỷ khiến thả chậm bước chân lại… cuối cùng thì, ngừng lại.
Đứng lặng ở đó, thưởng thức, không nhịn nổi mà lấy di động muốn lưu mãi dáng vẻ đó. Không chỉ vì dáng vẻ linh lung cùng kỹ thuật nhảy duyên dáng của Quan An Tĩnh, mà càng vì thái độ quên mình, nghiêm túc của cô — không có sân khấu hoa lệ, không có khán giả chờ xem nhưng Quan An Tĩnh vẫn gắng hết sức mình nhảy một lần rồi lại một lần. Giống như trận đấu chỉ là thứ phụ, điều mà cô muốn cảm nhận chính là cảm giác từng ngón tay cử động theo điệu múa. Tất cả thuần túy, đơn giản như thế.
“Còn… hình nào khác không? Cho em xem đi.”
— Giọng trêu ghẹo kéo dài của Quan An Tĩnh kéo Nghiêm Dịch từ hồi ức quay trở về thực tại. Thừa dịp nam thần mất thần, Quan An Tĩnh đã nhanh tay mở “My Documents” — đương nhiên, cô chỉ muốn dọa dẫm nam vương đại nhân mà thôi.
Nghiêm Dịch quả nhiên trúng chiêu, sau khi tỉnh táo lại thì đưa tay ngăn ai đó đang rà loạn trên bàn phím. Quan An Tĩnh khó lắm mới thấy được một mặt ngây thơ như thế này của nam thần nên tự nhiên chiếm Alien laptop không chịu buông. Một cản một trốn, hai người cứ tới tới lui lui, đại chiến suốt mười tám hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại.
Cuối cùng Nghiêm Dịch thấy “đấu trí” không được, dứt khoát “dùng võ trấn áp”. Chỉ dùng chút sức lực, anh đã nhấc laptop lên cao. Do thân hình của anh cao ráo nên Quan An Tĩnh với tay chạm không tới, cứ vung vung móng vuốt nhỏ trong không khí một lát, thấy vô ích thì nhanh chóng tuyên bố từ bỏ.
Quan An Tĩnh: “Cho em nhìn một tí nữa thôi.”
Hiện giờ Nghiêm Dịch không còn can đảm để tiếp tục mất mặt nữa, không tự nhiên nói: “Có gì đẹp mà nhìn chứ? Hay là… chúng ta ra ngoài ăn trái cây nhé! Hồi sáng anh có mua…”
“… Không muốn.” Cô mới không thèm ăn trái cây, cô muốn xem nét mặt xấu hổ của nam thần…
Nghiêm Dịch thấy Quan An Tĩnh ngửa đầu trừng mắt, dáng vẻ như đang giận dỗi thì trái tim nhũn ra – thích ai đó, không phải là chuyện mất mặt lắm…? Thích ai đó lâu hơn người đó thích mình, càng không phải là chuyện mất mặt… nhỉ?
“Chỉ nhìn một tí…” Lúc này Nghiêm Dịch đã bất giác nhích người lại gần, khi Quan An Tĩnh phát hiện thì áo sơ mi của nam thần cọ qua chóp mũi của cô khiến cô vô thức dừng lại một lát, “rồi… thôi… không sao đâu mà.”
Ừm, không sao… lúc này Nghiêm Dịch cũng bắt đầu dứt khỏi suy nghĩ, phát hiện khoảng cách lúc này của anh và Quan An Tĩnh gần như bằng 0 thì huyết dịch toàn thân sôi trào.
Quan An Tĩnh bị anh ép sát, gần như muốn dán mình vào vách tường, còn Nghiêm Dịch thì chiếm lợi thế địa hình nên hành động vẫn tự nhiên như trước.
Đáng chết! Tư thế tốt như này nhưng quên mất cách hồi nãy mình phải làm gì mới được!
Hô hấp từ từ trở nên khó khăn, tiếng tim đập của cả hai được phóng đại…
“Lúc mượn em viết ở thư viện, anh đã biết em là Quan An Tĩnh.” Nghiêm Dịch cố kiềm nén trái tim gần như muốn xé rách lồng ngực để chui ra ngoài, dán chặt cơ thể vào đối phương, nói khẽ bên tai cô: “Từ nhỏ tới lớn, học tập, thi đấu với anh không phải là chuyện gì to tát hay khó khăn, mọi người nói anh giỏi tất cả, biết tất cả, nhưng… nhưng lúc đó, anh thực sự không biết nên mở miệng chào hỏi em như thế nào nữa.”
Trái tim Quan An Tĩnh đập như búa nện, không hiểu vì sao họ chuyển từ đề tài ảnh chụp sang vấn đề này, lòng nghĩ: câu kế tiếp của nam thần sẽ rất – quan – trọng!
Thấy cô cúi đầu không tiếp lời, Nghiêm Dịch lập tức cả gan nhích gần thêm bước nữa, trán của Quan An Tĩnh lập tức in lên lồng ngực anh.
“Anh cũng không rõ vì sao khi đó muốn chụp hình em. Giống như bị ma nhập, thấy em đang múa, nghĩ không chụp không được. Trước giờ anh chưa từng chụp hình cô gái nào cả, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Anh vẫn luôn lưu bức hình đó trong máy tính, thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem. Mãi tới sau này quen em, hiểu rõ em hơn, anh… anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Sau lần nằm viện nọ thì anh phải tăng ca nên không có thời gian về trường gặp mặt em, lại không thể luôn viện cớ kêu em ra. Không gặp được em nên anh quyết định cài tấm hình đó làm hình nền. Như vậy mỗi lần dùng laptop thì sẽ có thể nhìn thấy em.”
Nghiêm Dịch nói dứt thì than thở ngay: “Anh biết con người của anh trừ học hành ra thì chẳng có ưu điểm gì hết. Không biết lãng mạn, cũng không biết dỗ ngọt con gái, nhưng anh sẽ cố gắng học. Chẳng phải em hay gọi anh là học phách sao, cho anh một cơ hội, để anh học tập, có được không?”
Lời nói của Nghiêm Dịch vừa thành khẩn vừa thật thà, Quan An Tĩnh nghe xong giựt mình, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Cô chưa bao giờ thấy Nghiêm Dịch như thế. Trong mắt của cô, Nghiêm Dịch bao giờ cũng tài giỏi mạnh mẽ. Quan An Tĩnh nói không đầu không đuôi: “Nhưng… nhưng anh là Nghiêm Dịch… mà…” —- anh là Nghiê Dịch, anh là nam vương nổi tiếng nhứt trường F, là nam thầ