pacman, rainbows, and roller s
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

uần nhanh chóng trôi qua.

Khi Quan An Tĩnh hoàn thành cuộc thi chuyên ngành, thoải mái bước ra phòng thi thì cảm thấy trải qua một tuần đen đối, con đường ở tương lai trừ sáng sủa thì là sáng chói — sắp nghỉ đông rồi! Quan trọng hơn nữa là, Nghiêm Dịch sắp về!

Nhưng, tuy Nghiêm Dịch đặt đúng chuyến bay đó về thành phố A nhưng cuối cùng Nghiêm Dịch cũng không đặt chân lên chuyến bay đó. Trong bốn người cùng nhau xuất hành với anh, chỉ có một mình Mã Chấn Vũ trở về.

Sau khi Quan An Tĩnh nhận được tin nhắn phải về muộn từ Nghiêm Dịch, trước tiên là gọi điện thoại đường dài cho anh. Nhưng sau vài tiếng chuông điện thoại thì bên kia đầu dây truyền tới giọng của một cô gái: “A lô, chào bạn.”

Quan An Tĩnh sửng sốt một lát, lập tức giơ điện thoại lên kiểm tra lại số điện thoại, nhưng trên mãn hình hiện rõ bốn chữ “Sư huynh Nghiêm Dịch”, cô tuyệt đối không gọi sai! Lại cầm điện thoại lên, Quan An Tĩnh đành dùng giọng điệu rất kỳ cục hỏi: “Xin chào… cho hỏi, Nghiêm Dịch có ở đó không?”

“Anh ấy đang bận, có chuyện gì không?” Đối phương nói chuyện rất không hề khách khí.

Cô có chuyện gì không… hả? Quan An Tĩnh tự hỏi, thực ra cô cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nghe giọng của nam thần một lát thôi. Thuận tiện nhắn cho anh biết, cô đã thi xong, muốn hỏi anh khi nào trở về…?

“A lô?” Người con gái nọ giục.

“… Tôi có thể nói chuyện với Nghiêm Dịch được không?”

“Bây giờ anh ấy rất bận, không có thời gian nghe điện thoại. Nếu có chuyện thì tối gọi lại!”

“Nhưng…” Quan An Tĩnh còn chưa dứt lời thì đối phương đã vội vàng cúp máy, “Nè? A lô…”

Quan An Tĩnh trong lòng thấy rất lạ, mấy hôm trước còn nói chuyện với nhau vui vẻ mà, còn nói khi trở về muốn đi vào nội thành ăn lẩu, sao bây giờ nói không về thì không về. Để Mã Chấn Vũ tới nhắn một câu, cô cũng không có ý tứ bám theo người ta hỏi này hỏi nọ nên tình hình hiện tại của Nghiêm Dịch ở thành phố Y ra sao cô cũng chả biết.

Không được, cô phải nhắn tin cho anh ấy! Quan An Tĩnh nghĩ như vậy, liền nhắn: xong việc gọi cho em. Nhưng, tới tối, Quan An Tĩnh đợi trái đợi phải cũng chẳng đợi được tin nhắn trả lời của Nghiêm Dịch.

Quan An Tĩnh không rõ có phải Nghiêm Dịch thật sự bận tới nỗi không có thời gian nhìn điện thoại nên không dám gọi lung tung quấy rầy anh. Nhưng chờ mãi, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ anh có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghĩ anh có phải đã mất hiện thoại hay không… đã trễ như vậy rồi mà vẫn chưa trả lời, không biết có phải xảy ra chuyện gì bất trắc rồi không nữa? Quan An Tĩnh rất lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc đắn đo, cuối cùng vẫn gọi cho người duy nhất biết chuyện ở chỗ đó là Mã Chấn Vũ.

Hỏi ra mới biết, Kỳ Thuật được một vài xí nghiệp coi trọng nên có một vài công ty cố ý bàn bạc chuyện làm ăn với Kỳ Thuật. Hiện tại, có một nhà đầu tư rất có thành ý đưa ra điều kiện rất động lòng mong muốn hợp tác với họ. Vì bàn bạc vụ làm ăn này, ông chủ lớn mới tạm thời quyết định cùng Nghiêm Dịch nán lại thành phố Y thêm hai ngày.

Nghe tin tốt, Quan An Tĩnh lúc này mới nhẹ lòng. Nhưng nhớ lại cú điện thoại buổi trưa, cô không nhịn được mà suy đoán: “Điện thoại của sư huynh mất rồi hả? Hồi trưa em gọi cho anh ấy thì có cô gái nào đó nhận.”

“Con gái?” Mã Chấn Vũ ở bên kia đầu dây dừng lại một lát, sau đó mới lên tiếng: “Không biết có phải là Du Hiểu Hạm hay không nữa?”

“Hả? Du Hiểu Hạm cũng ở lại đó sao?” Quan An Tĩnh vốn tưởng rằng chị ta cũng trở về với Mã Chấn Vũ.

“Phải, Du Hiểu Hạm vẫn còn ở thành phố Y.”

“Chị ấy… cũng bàn chuyện làm ăn hả?” Chị ta không phải là sinh viên khoa Nhân văn hay sao…

“Ài, không phải bàn chuyện làm ăn. Em không biết đó thôi, lần này cô ta rất thảm, hôm trước vừa rơi xuống nước hôm sau đã phát sốt. Nhiệt độ tới gần 40, phải đi bệnh viện truyền nước biển. Hoắc Chính thấy tình trạng của cô ta không tốt lắm nên dứt khoát để cô ta ở lại nuôi bệnh mấy ngày, sau đó trở về chung với họ luôn.” Mã Chấn Vũ nói.

“Là như vậy à…” Quan An Tĩnh bắt đầu nhớ lại giọng nói trong điện thoại — được Mã Chấn Vũ nhắc, bây giờ nghĩ lại, giọng nói đó hình như có phần giống Du Hiểu Hạm…

Quan An Tĩnh vẫn chưa nhận được tin tức của Nghiêm Dịch.

Về tình hình của Nghiêm Dịch ở thành phố Y, Quan An Tĩnh đã biết được từ chỗ Mã Chấn Vũ. Nghe nói công ty hai bên bàn bạc rất thuận lợi, đã bắt đầu ký hợp đồng ; nghe nói công ty của đối phương rất hài lòng với suy nghĩ của Nghiêm Dịch, hy vọng anh có thể đảm nhiệm bộ phận tổng thanh tra ; nghe nói Nghiêm Dịch bận rộn rất nhiều chuyện, mỗi ngày trừ ngủ thì là đi công tác ; nghe nói…

Thực ra đối với chuyện của Kỳ Thuật, Quan An Tĩnh biết rất ít. Về chuyện làm ăn buôn bán thì cô còn biết ít hơn. Có đôi khi Nghiêm Dịch sẽ kể cho cô một vài chuyện trong dự án, cô cũng lắng nghe chút ít, nhưng thực tế cũng chẳng phí nhiều thời gian để phân tích, suy tư về nó. Dù sao, làm một sinh viên, hai chữ “xã hội” nói gần rất gần, nói xa rất xa. Lúc này, Quan An Tĩnh thấy mình chẳng giúp gì được cho nam thần. Nhưng ít nhất, cô có thể không trở thành gánh nặng cho anh.

Nghiêm Dịch, phóng tay làm