Duck hunt
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

chuyện của anh đi, em sẽ chờ anh, em ở chỗ này, yên lặng chờ anh.

Nhưng, vài ngày sau, Quan An Tĩnh vẫn chưa đợi được tin tức của nam thần mà đợi được Hoắc Chính phong trần mệt mỏi…

Điện thoại của Mã Chấn Vũ reo lên: “Sư huynh…”

Quan An Tĩnh còn chưa kịp mở miệng thì Mã Chấn Vũ đã biết rõ cô gọi tới là để làm gì rồi. “Sư muội, em đừng gấp, Nghiêm Dịch sắp về rồi.”

“Sắp?” Nhanh nhỉ…?

“Dự án chỗ bọn anh xảy ra chút vấn đề nên Hoắc Chính đã gấp rút trở về cứu hỏa. Nghiêm Dịch vẫn còn ở thành phố Y thảo luận với công ty đối phương một vài vấn đề chi tiết, chờ sau khi xác định xong xuôi thì cậu ta có thể về rồi.”

“Như vậy… Du Hiểu Hạm đã về chưa?”

Mã Chấn Vũ hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này nhưng nhìn trái nhìn phải cả buổi trời cuối cùng cũng khai ra trong sự giục giã của Quan An Tĩnh: “Hoắc Chính nói cô ta vẫn còn đang truyền dịch, có lẽ phải chờ về chung với Nghiêm Dịch…” —- Nghiêm Dịch ơi, đừng trách người anh em này nhé! Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi!

Quan An Tĩnh “à” nhẹ một tiếng, nhanh chóng cúp máy.

Sau khi cuộc thi kết thúc, bạn trong lớp đều lục đục mua vé xe lửa trở về nhà. Quan An Tĩnh nhìn sân trường ngày càng trống trải, chịu đựng câu hỏi “chừng nào thì về nhà” của cha mẹ, một mình lặng lẽ thủ vững trong trường. Cô không muốn cứ về nhà như vậy. Kỳ nghỉ đông dài như thế, ít nhất cũng phải gặp mặt Nghiêm Dịch một lần, mặt đối mặt chào tạm biệt với anh rồi mới đi.

********

Hai ngày sau Nghiêm Dịch trở về.

Vừa về tới, anh ôm đồm một đống hợp đồng về văn phòng công ty tăng ca, làm việc suốt ngày đêm. Trong khoảng thời gian đó anh từng gọi điện cho Quan An Tĩnh, một lần Quan An Tĩnh đang ăn cơm, một lần đang tắm nên không nhận được. Chờ khi cô gọi lại thì đã không có ai nghe máy…

Cường độ làm việc nhiều như vậy, dù người sắt cũng chẳng chống cự được bao lâu huống chi người trần mắt thịt như Nghiêm Dịch. Mấy hôm nay Quan An Tĩnh nán lại trường học giặt tất cả quần áo, chăn đệm, cái gì cần giặt đều giặt, không cần giặt cũng đã giặt, giặt hết mọi thứ một lần. Giặt xong hết vẫn chưa giết đủ thời gian, lại giúp Phạm Di Đình cùng Châu Châu giặt…

Chờ đợi, là một chuyện dày vò nhất; muốn gặp người đó nhưng lại không thể gặp được càng là một chuyện tra tấn gần chết.

Nghiêm Dịch nhanh chóng bị bệnh, giống với Du Hiểu Hạm, lên cơn sốt, 40 độ.

Khi Quan An Tĩnh nhận được tin nhắn của anh, cô đang lật đọc tạp chí trong thư viện. Chỉ có ba chữ “anh bệnh rồi” ngắn ngủn nhưng chẳng biết Nghiêm Dịch đang mơ màng cần mất bao nhiêu sức lực mới nhắn được. Khi Quan An Tĩnh nhận được tin nhắn thì bỏ sách đi về. Khi chạy tới cửa phòng ký túc xá thì mới nhớ để quên túi ở thư viện, lại đành phải quay trở về.

Đường đến thành phố vẫn xóc nảy như ngày thường, Quan An Tĩnh lòng nóng như lửa đốt, vốn đường đã không ngắn, hôm nay thoạt nhìn càng xa xôi hơn. Cô chỉ hy vọng bác tài lái xe nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa! Cô thực sự rất mong được nhìn thấy nam thần.

Mua cháo trứng muối thịt nạt Nghiêm Dịch thích ăn nhất, Quan An Tĩnh noi theo trí nhớ cuối cùng đã mò được đến nhà của nam thần. Vốn mỗi lần thấy Nghiêm Dịch cô đều khẩn trương, thậm chí hơi sợ, nhưng lần này, chắc hẳn bởi vì quá lo lắng cho Nghiêm Dịch, lo tới nỗi không hề cảm thấy khẩn trương nữa.

“Tính tong —-” Đứng ngoài cửa, Quan An Tĩnh nhấn chuông không chút do dự.

Trong nhà nhanh chóng truyền tới một loạt tiếng chân, cửa được mở ra.

Nhưng mà, khi Quan An Tĩnh nhìn thấy người nọ thì toàn thân cứng đờ.

Tại, tại sao lại là chị ta…?

“Xin chào, em tới thăm Nghiêm Dịch hả? Mau vào đi.” Người ra mở cửa là Du Hiểu Hạm.

“Xin… xin chào…” Quan An Tĩnh gần như lên tiếng chào hỏi theo bản năng, suy nghĩ toàn bộ trống không. Tại sao lại là chị ta? Tại sao Du Hiểu Hạm lại ở đây?

“Bốp —-” Du Hiểu Hạm đặt một đôi dép lê xuống sàn, cô giống như nữ chủ nhân tìm dép lê đưa cho khách, “Mang vào đi, có lẽ vừa size.”

Lúc này Quan An Tĩnh đứng trước cửa, chỉ cách nhà của Nghiêm Dịch một tí xíu… nhưng cô nhìn đôi dép lê trước mắt, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại thấy chút ủy khuất, thậm chí rất muốn khóc — chuyện này là sao…?

“Đây là cháo trứng muối thịt nạt, còn nóng.” Quan An Tĩnh dường như không có ý định muốn đi vào mà chỉ đưa cháo vừa mua lên.

“Không đi vào ngồi một chút hả?” Du Hiểu Hạm hỏi thăm.

“Tôi…”

Chính ngay lúc này, khi Quan An Tĩnh đang chần chờ, cửa phòng thình lình bị mở, Quan An Tĩnh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, nam vương đại nhân đang mặc đồ ngủ cứ vậy bước ra.

Anh liếc mắt nhìn người đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi lạnh tái, mở to cặp mắt xinh xắn đứng nhìn anh từ xa, hốc mắt hơi ửng hồng.

Nghiêm Dịch lập tức biết — tiêu rồi! Nhưng vẻ ngoài vẫn trấn định như thường.

Mặc đồ ngủ rộng thùng thình, Nghiêm Dịch mặt mày tái nhợt bước tới, ánh mắt lướt qua Du Hiểu Hạm, nhìn thẳng vào ai đó đang đứng ngơ ngác ngoài cửa, bình tĩnh nói: “Mau vào đi, còn đứng đó làm gì?”

Hai chân của Quan An Tĩnh như cục chì, lúc này, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không động đậy được.

“Ngoài trời rất lạnh, mau vào đi!” Nghiêm Dịch thấ