
Nhìn cô cúi đầu nói giọng ủy khuất, Nghiêm Dịch bỗng nhiên thấy mình thật thối tha. Cho dù em ấy không gọi cho mình… mình chủ động gọi bộ chết hả?!
Lúc này Quan An Tĩnh cũng không che dấu lòng mình nữa, nhìn Nghiêm Dịch nói tiếp: “Lúc thi xong, bạn bè trong trường đi hết, em một mình ở lại ký túc xá, tuy đồ đạc đã thu dọn xong cả, ba mẹ cũng hối thúc em về, nhưng em vẫn không chịu đi mua vé xe, là vì muốn…”
“Muốn cái gì?”
Hai má Quan An Tĩnh đỏ hồng: “Vì muốn… chờ anh về.”
Lúc này Nghiêm Dịch đã có phán đoán mơ hồ về chuyện tin nhắn, nhưng khi nghe Quan An Tỉnh đỏ mặt nói luôn chờ anh trở về thì chút khó chịu trong lòng thoáng cái mất hết. Anh vịn giường, cố sức ngồi dậy, giành lấy chén cháo trong tay Quan An Tĩnh rồi đặt lên kệ tủ đầu giường, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Ài —” Anh thở dài, nói: “Là anh không đúng. Lẽ ra phải chủ động liên lạc với em, sau này sẽ không như thế nữa, sau này mặc kệ anh ở đâu, nhất định mỗi ngày đều gọi cho em, có được không?”
Quan An Tĩnh ỷ vào cơ thể nóng hổi của nam thần, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, nhắm mắt lại, gật nhẹ đầu. Nghiêm Dịch vừa muốn khen cô nhưng không ngờ cái cô ngốc này lại thình lình mở miệng nói: “Nếu bận quá… thì không cần mỗi ngày mỗi gọi…”
Nam thần suýt nữa hộc máu chết. Ài — sau cô ngốc này lại không hiểu phong tình đến như vậy chứ?! “Không được! Mỗi ngày đều phải gọi!”
“Ừ —” Bộ cô nói sai gì à? Gọi thì gọi, làm gì dữ vậy…
Nghiêm Dịch: “Còn nữa.”
Quan An Tĩnh: “… Còn gì nữa?”
Nghiêm Dịch hắng giọng, trịnh trọng nói: “Sau này nếu có con gái tới nhà, nhất định sẽ báo cáo với bạn gái trước để chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như ngày hôm nay nữa.”
Nghe Nghiêm Dịch nói thế, lòng Quan An Tĩnh càng ngọt… thực ra cô đã thấy ngọt ngào khi Nghiêm Dịch như trẻ con phàn nàn hỏi cô sao không chịu liên lạc với anh.
Quan An Tĩnh thẹn thùng: “Ừ…”
“Bây giờ đã chịu thừa nhận rồi hả?” Nghiêm Dịch kéo dài giọng, tuy cơ thể vẫn thấy không khỏe nhưng nụ cười lại không tự chủ mà trở nên tươi tắn hơn.
Thừa nhận…? Quan An Tĩnh lại bắt không kịp tiết tấu của nam thần: “Thừa nhận gì?”
Nghiêm Dịch nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, không kiềm nỗi mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nói bổ sung: “Giờ cuối cùng cũng chịu thừa nhận là bạn gái của anh.”
Oạch… Quan An Tĩnh chỉ cảm thấy chỗ Nghiêm Dịch hôn lên nóng rần.
Nam thần, nụ cười của anh có thể đừng mê người như vậy được không… ánh mắt có thể đừng luôn xẹt điện như vậy được không…?
Vì che dấu hành vi hoa si của mình, Quan An Tĩnh luống cuống tay chân lấy chén cháo trên kệ tủ đầu giường, muốn làm như thế để phân tán sự chú ý của bản thân. Không ngờ trong lúc bối rối đã làm rơi đồng hồ báo thức cùng kệ lịch để bàn… gấp chết người rồi… sao khi cô khẩn trương thì tay chân luôn vụng về như thế này?!
Nghiêm Dịch ở đối diện nhìn Quan An Tĩnh tự dập lửa, bị cô chọc cười “ha hả” không ngừng, dường như bệnh của anh cũng vì sự tồn tại của cô mà đỡ hơn phân nửa.
*********
Vốn tưởng rằng chuyện của Du Hiểu Hạm cứ như vậy mà êm để không uổng ai đó phí công sức giải quyết, không ngờ hôm sau Nghiêm Khả Khiết lại hung hăng tìm tới cửa. Nghiêm Dịch rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ thế này của cô nên tranh thủ hỏi đã xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Dịch, cháu làm gì thiên kim của viện trưởng Du rồi?”
“Làm gì là làm gì?” Nghiêm Dịch không nghĩ ra, trừ vì tình bạn nên giúp đỡ cô ta lúc ở thành phố Y thì đến nửa đầu ngón tay của cô ta anh cũng chưa từng chạm qua.
Hôm nay Nghiêm Khả Khiết trực ban, vừa ra khỏi bệnh viện thì giết thẳng vào nhà Nghiêm Dịch, đến nhà mình cũng chưa vào. Bây giờ nhìn vẻ mặt “cháu rất vô tội” của cháu trai, cô bắt đầu kể lại đầu đuôi chuyện trong bệnh viện cho anh biết.
Du Hiểu Hạm không tìm Nghiêm Khả Khiết cáo trạng, cô không có cái quyền lợi đó. Trên thực tế, cô chỉ là một nhân vật râu ria luôn chạy quanh giới hạn của Nghiêm Dịch, nếu như không có tin đồn trên forum trường F, cô với Nghiêm Dịch thậm chí còn chả là bạn. Khi Nghiêm Khả Khiết trực ban ở bệnh viện thì “ngẫu nhiên” phát hiện Du Hiểu Hạm đang núp trong phòng nghỉ cầm điện thoại khóc. Trong phòng, Du Hiểu Hạm khóc như hoa lê hớt mưa, Nghiêm Khả Khiết đứng ở cửa ra vào tiến thoái lưỡng nan, lại còn “vừa lúc” nghe được tên thằng cháu trai Nghiêm Dịch của mình. Du Hiểu Hạm thích Nghiêm Dịch, người từng trải như Nghiêm Khả Khiết thấy rất rõ. Không ngờ chưa được bao lâu, Nghiêm Dịch đã khiến thiên kim của viện trưởng Du đau lòng đến như vậy rồi…
Nghiêm Dịch vốn tưởng chuyện nghiêm trọng lắm, giờ nghe Nghiêm Khả Khiết nói như thế thì lòng thấy yên tâm. “Cô, cháu thấy chuyện này không phải do cháu đã làm gì mà bởi vì cháu không hề làm gì hết…”
“Úi! Nói vậy là ý gì?”
Nghiêm Dịch chợt cười: “Có chuyện quên nói với cô, con đang yêu đương.”
Giờ thì Nghiêm Khả Khiết cuối cùng cũng hiểu, mừng rỡ nhảy phắng khỏi ghế sô pha, vỗ vai Nghiêm Dịch nói: “Thằng nhóc này được lắm nhé!! Cuối cùng cũng cướp được An Tĩnh vào tay?!’
Nghiêm Dịch thẹn thùng gãi gãi đầu, tuy không trả lời khẳng định nhưng vẻ mặt đã đủ trở thành câu trả lời.
Hồi tr