
y không hề tặng quà cho cô, hoặc chỉ mời cô đến căn tin ăn cơm — mà khó chịu với tình huống hiện tại. Tuy Nghiêm Dịch kịp thời tỏ rõ thái độ nhưng đến người chậm nghĩ như Quan An Tĩnh cũng cảm thấy mùi vị gọi là “phản bội”…
Nghiêm Dịch ở đối diện thấy hốc mắt Quan An Tĩnh từ từ ửng đỏ, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngủm.
“Sao vậy?” Giờ anh mới nhận thấy từ đầu chí cuối Quan An Tĩnh không hề nhìn tới mình, Nghiêm Dịch bỗng thấy lo lắng, vẻ ung dung bình tĩnh khi đối mặt với Du Hiểu Hạm hồi nãy lập tức mất hẳn, lúc này mới nhớ cần phải giải thích với cô, “Anh không biết cô ta tới nhà! Trước đó anh không có nói chuyện gì với cô ta nhưng lại thình thình xuất hiện nhấn chuông cửa. Mọi người đều là đồng nghiệp, anh chỉ đành cho cô ta vào nhà. Ai ngờ cô ta lại nấu cháo còn gọt trái cây nữa…”
—- “Ồ, Du Hiểu Hạm còn nấu cháo nữa…” Quan An Tĩnh mẫn cảm hơn bao giờ hết. Trong lòng ê ẩm: Du Hiểu Hạm thực sự rất có lòng, còn cô chỉ mua một chén cháo không đáng xu nào.
Bên này đang nghĩ ngợi, bên kia giọng của Nghiêm Dịch bỗng cao hơn: “Anh không húp! Anh không hề húp một ngụm nào cả! Anh có cháo trứng muối thịt nạc của bạn gái, anh đâu cần húp cháo của cô ta làm gì?!”
Nam thần vội vã phủi sạch quan hệ, càng nói càng kích động, Quan An Tĩnh bị anh nắm chặt không buông nên tay thấy hơi đau. Lúc này Nghiêm Dịch chỉ mặc áo ngủ thật mỏng, tuy trong phòng đã mở máy điều hòa nhưng nam thần đang sốt cao dĩ nhiên rất yếu ớt. Lúc anh nói chuyện, Quan An Tĩnh đã để ý thấy mặt anh trắng nhách cùng bờ môi tái đi.
Mình… có phải đã keo kiệt quá rồi không…? Nam thần nói giữa bọn họ không có gì, còn cho mình danh phận trước mặt Du Hiểu Hạm. Mình như vậy, hình như có chút cố tình gây sự…
Quan An Tĩnh vừa “đề tỉnh” vừa đưa mắt nhìn chén cháo trứng muối thịt nạt bị Du Hiểu Hạm vứt đại trên bàn khách. Cháo vốn nóng hổi đã trở nên nguội lạnh, bước chân của Quan An Tĩnh vô thức bước về hướng đó.
Cô vừa cử động, Nghiêm Dịch cho rằng dù anh đã nói nhiều như thế rồi mà cô vẫn muốn đi, đầu óc vốn mơ hồ càng choáng váng hơn.
Nghiêm Dịch nhào tới, dùng chút sức lực cuối cùng kéo cô vào ngực: “Là anh không đúng, nghe anh giải thích! Em đừng đi mà!”
Cả người anh nóng hổi như bếp lửa. Quan An Tĩnh chỉ mới ỷ nhẹ vào người anh mà thân thể nóng bừng: “Em… không phải em muốn đi, anh buông em ra trước đã…”
“Thật…?” Nghe Quan An Tĩnh chịu nói chuyện với mình, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, Nghiêm Dịch bán tin bán nghi thả lỏng cái ôm: “Anh buông em ra… em thực sự không đi chứ?”
“Thực sự không đi.” Quan An Tĩnh lúc này vô cùng xoắn xuýt, một bên lo lắng tình trạng sức khỏe của Nghiêm Dịch, một bên xấu hổ vì tình cảnh hiện giờ, đỏ mặt giải thích: “Em chỉ muốn đi lấy cháo hâm nóng lại cho anh ăn, anh sốt cao như vậy, mau về phòng nằm nghỉ đi.”
Nghe Quan An Tĩnh nói thế, Nghiêm Dịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, cả người như trái bóng khí bị đâm thủng, thoáng cái xụi lơ, khó khăn lắm mới trọng tải sức nặng lên người Quan An Tĩnh. Lúc này nam thần mới thấy: đầu… đau như ngàn cân chì đè lên.
Nghiêm Dịch dựa trên người Quan An Tĩnh, lề mề cả buổi mới ngoan ngoãn nghe lời lên giường đắp chăn. Quan An Tĩnh lẹ tay hâm nóng cháo, khi trở lại phòng thì nam thần không chút sức lực vẫn nhìn cô với biểu cảm cún con, cả tay chân cũng không cử động nổi… Dĩ nhiên kỹ thuật chẳng chút cân nặng này chỉ có Quan An Tĩnh thực thà mới trúng chiêu thôi. Nhìn thấy Nghiêm Dịch khó chịu như vậy, cô thực sự đã múc từng muỗng từng muỗng, tận tâm tận sức bắt đầu đút anh ăn.
Khi húp được phân nửa chén cháo, Nghiêm Dịch bỗng cúi đầu hỏi một câu: “Sau đó… sao không tìm anh?”
“Hả?” Quan An Tĩnh bị anh hỏi một câu không đầu không đuổi như vậy nên không hiểu. Vòng vo một hồi mới biết nam thần hỏi là trong thời gian trễ hẹn trở về sao cô không chịu liên lạc với anh. “Em có gọi điện, cũng gửi tin nhắn cho anh…” Cô rõ ràng có liên lạc mà, nhưng anh lại không thèm trả lời…
Nghiêm Dịch ngước đầu nghi ngờ nhìn cô: “Khi nào?” Ai đó ở thành phố Y đã từng mong ngóng tin nhắn hay cuộc gọi của Quan An Tĩnh, muốn biết chút cảm giác được người khác quan tâm, được người khác nhung nhớ chút xíu. Nhưng mấy ngày liền, Quan An Tĩnh ở bên này chẳng hề có chút động tĩnh nào… Anh vốn bận bịu đến sức đầu mẻ trán, còn ngày qua ngày cảm thấy mất mác, tính trẻ con sâu trong lòng anh bùng nổ.
Lúc đó, Nghiêm Dịch hờn dỗi nghĩ rằng: làm bạn gái thì phải rặn hỏi vị trí của anh mới phải, nhưng sao người bạn gái này lại yên tâm với anh như thế chứ…?
Vì vậy, anh ban ngày bận việc, ban đêm giận dỗi, lại có ai đó cố tình cản trở nên trực tiếp khiến hai người mất liên lạc suốt hai ngày.
Quan An Tĩnh thấy rất ủy khuất, cô rõ ràng có liên lạc với Nghiêm Dịch, thậm chí còn dày mặt tìm Mã Chấn Vũ nghe ngóng tin tức. Những chuyện đó hồi trước vốn không thể nào xảy ra, bây giờ vì nam thần, cô đều thử hết. “Em có gửi tin nhắn, nhắn anh rãnh thì gọi lại cho em, nhưng hôm đó đợi tới khuya anh cũng không gọi lại…”
“Anh không nhận được tin nhắn! Nếu anh nhận được, sao anh có thể không gọi lại chứ?!”