XtGem Forum catalog
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

hỏ như có suy nghĩ, gật đầu.

Mẹ Quan ngồi nãy giờ không lên tiếng đã sớm nhìn ra mánh khóe, từ đầu tới cuối Nghiêm Dịch luôn khẩn trương, còn con gái thì viết đầy chữ lên mặt, như thế còn không có vấn đề được sao? Huống chi, Trung Quốc lớn như vậy, đi đâu du lịch không đi, lại tới thành phố B không phải là thành phố du lịch của họ? Còn đi một mình? Không phải vì Quan An Tĩnh nhà họ thì vì cái gì?

Có mờ ám, hai đứa nhỏ này có điều mờ ám!

Ba Quan căn cứ theo tinh thần tra hỏi kỹ càng, hỏi Nghiêm Dịch từng câu một, cuối cùng đào móc tổ tiên 18 đời của nhà người ta ra nghe qua, gặp Quan An Tĩnh mạnh mẽ phản đối mới dừng lại.

Nghiêm Dịch đoan chính ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà họ Quan, bị “khảo vấn” đến lưng đổ đầy mồ hôi, vừa thấy bầu không khí hòa hoãn lại, chuẩn bị nói vài câu khách sáo nịnh nọt cha chồng, mẹ vợ tương lai thì ba Quan lại bưng chén trà đi vào phòng… sau đó… không thấy ra nữa…

Ai đó sắp phát điên rồi!!!

“Không còn sớm, cháu ăn hết trái cây rồi nên về sớm nghỉ ngơi.”

Sau khi mẹ Quan cắt một vài quả trái cây thì cũng trở về phòng theo chồng, Nghiêm Dịch với Quan An Tĩnh ngồi trong phòng máy móc cắn táo, nhưng miệng lại nhạt nhẽo không vị.

Vừa bước ra cửa nhà họ Quan, mặt mày Nghiêm Dịch nhăn nhó như trái khổ qua, nhìn Quan An Tĩnh cẩn thận hỏi: “Ba của em không định chia cắt uyên ương chứ?”

“Có lẽ không…” Quan An Tĩnh yếu ớt nói. Rồi cô nhướng mày, trong lòng lo lắng muốn chết: lần này bị nắm thóp, mình vừa rồi không thẳng thắn để xin khoan hồng, không biết ba mẹ định giáo huấn mình như thế nào nữa. Nhưng… vừa thấy tinh thần nam thần thấp như vậy, Quan An Tĩnh không đành lòng: Nghiêm Dịch làm chuyện gì cũng đầy lòng tin, đâu có bao giờ có vẻ mặt đó chứ? Tất cả, đều vì mình…

Nghĩ như vậy, Quan An Tĩnh lập tức dựng tinh thần, an ủi anh: “Cùng lắm chỉ bị mắng một trận, không có gì đâu!”

“… em chắc chứ?” Nghiêm Dịch hoài nghi, “Em xác định ba của em không phải không hài lòng với anh?”

Lúc này Quan An Tĩnh chủ động nắm lấy tay Nghiêm Dịch, ngước đầu hỏi lại: “Anh tốt như vậy, có gì không hài lòng chứ?”

“Nói năng ngọt xớt.” Nghiêm Dịch biệt khuất cả một buổi tối cuối cùng cũng cười, dịu dàng nhéo mũi cô, “Miệng ngọt như vậy, ai dạy em vậy?”

Quan An Tĩnh cười càng ngọt hơn: “Anh đó.”

“Ai —” Nghiêm Dịch thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tuy phải thông qua bề trên Quan gia, tuy sau này có lẽ sẽ xảy ra nhiều phiền toái hơn, nhưng có cô ở bên cạnh, làm gì cũng thấy đáng. Anh thực sự rất thích cô.

“Nếu… ba mẹ em thực sự không chấp nhận thì làm sao bây giờ?”

“Chúng ta không công bố yêu nhau, đánh chết cũng không nhận.”

Trán Nghiêm Dịch đổ ba giọt mồ hôi: “Chẳng lẽ muốn giấu mãi? Sau này chúng ta kết hôn thì tính sao?”

Quan An Tĩnh thuận miệng nói: “Có câu trên có chính sách dưới có đối sách…” Nhưng nói được một nửa thì chợt thấy chỗ nào không đúng, nghĩ lại lời Nghiêm Dịch vừa rồi… chớp mắt đã đỏ mặt.

“Sao vậy?” Nghiêm Dịch không rõ, “Sao không nói nữa.”

“Ai… ai nói muốn gả cho anh chứ…” Quan An Tĩnh nói trái lương tâm, trái tim đập thình thịch, cảm giác vô cùng tuyệt diệu.

Hôn nhân, đối với Quan An Tĩnh bây giờ là một vấn đề rất xa xôi, nhưng khi nó được nói ra từ miệng của nam thần thì lại đương nhiên như thế. Lúc này, cô ở cạnh anh, cảm thấy rất tự nhiên.

Nghiêm Dịch thích nhất là nhìn dáng vẻ xấu hổ của Quan An Tĩnh. Nghe câu nói khẩu phị tâm phi của cô, phiền muộn lúc nãy cũng bớt dần…

“Yên tâm.” Nam thần lên tiếng, giọng điệu rất thành khẩn: “Anh sẽ không để em ủy khuất gả cho anh, ít nhất chờ khi việc làm của anh ổn định, có khả năng nuôi em mới được. À, còn nữa, nghi thức cầu hôn cũng không thể qua loa.”

Quan An Tĩnh cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm: “Càng nói càng lạc đề…”

Đêm đã khuya, hành lang yên lặng, trái tim của thiếu nữ như bị thứ gì đó chạm vào. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng được thốt ra từ miệng của chàng trai này, sao lại cảm động đến thế. Có lẽ bởi vì anh chân thành, cũng có lẽ vì anh chấp nhất, quan trọng hơn đó là, lúc này cô biết rõ: anh yêu cô.

Quan An Tĩnh ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Dịch đang cười, nụ cười đó dưới ánh sao vô cùng đẹp. Vẻ đẹp đó, tất cả đều thuộc về cô. Nam thần hỏi cô có nguyện ý không? Cô muốn hỏi lại: sao em có thể không nguyện ý được chứ?!

Nhưng, Quan MM thẹn thùng bảo thủ không có khả năng nhiệt tình quá trớn… cho nên Nghiêm Dịch chờ mong cả buổi cuối cùng chỉ chờ được năm chữ: “Xem biểu hiện của anh.”

Ngất! Không phải trước giờ chưa từng hẹn hò hay sao? Sao trong việc đánh Thái Cực này, cô luôn rành như vậy nhỉ?! — Nghiêm Dịch buồn bực nghĩ.

****

Nghì kỷ dài dẳng cuối cùng cũng kết thúc. Mấy ngày trước đó Nghiêm Dịch đã về thành phố A đi làm, Quan An Tĩnh cũng gấp rút mua vé tuyến sớm nhất để quay về trường học.

Ngày đó Nghiêm Dịch đúng giờ tới nhà ga đón người, bởi vì buổi chiều còn có một cuộc họp quan trọng nên hai người chỉ vào thành phố ăn một vài thứ đơn giản rồi đi thẳng về trường.

Nghiêm Dịch với An Tĩnh không phải là người thích chơi trội, từ khi bắt đầu chính thức xác định quan hệ yêu đương, Nghiêm Dịch thư