
ờng xuyên không có mặt trong trường, cho dù đến thì cũng gặp nhau trong phòng giáo sư, vì vậy chuyện của hai người chưa được công khai. Bởi vậy lúc này, khi Nghiêm Dịch và Quan An Tĩnh ngồi chung với nhau trong xe, cùng nhau “phô trương” xuất hiện dưới lầu ký túc xá nữ thì lập tức thu hút sự chú ý của không ít sinh viên —-
Người qua đường Giáp: “Hướng chín giờ, bạn nam kia lẽ nào là Nghiêm Dịch?”
Người qua đường Ất: “Ai đâu ai đâu? Á, hình như thực sự là Nghiêm Dịch đó!!!”
Người qua đường Giáp: “Ta thực sự… mà cái cô gái bên cạnh là ai nhỉ?”
Người qua đường Bính: “Á!!! Là couple Nghiêm Quan đây mà! Thực sự đi chung với nhau kìa!”
Người qua đường Ất (ngạc nhiên): “Hai người họ là một đôi? ? ?”
Người qua đường Bính (khinh thường): “Phải đó, không thì ngươi cho là gì? Không bồ bịch với nhau thì nam vương cần gì tiễn bạn ấy về trường, còn phí công vác hành lý giúp bạn ấy nữa? Lại còn ẩn ý đưa tình nhìn bạn ấy nữa chứ?”
Người qua đường Ất: “Không thể nào…!! Đây là lần đầu tiên ta thấy nam vương, nhưng anh ấy đã có bạn gái?! Sao ta chịu đựng nổi chứ?!”
Người qua đường Giáp: “Người ta có bạn gái hay không thì mắc mớ gì tới ngươi! Được rồi, đừng nằm mơ ban ngày nữa, tranh thủ thời gian giúp ta chuyển mấy cái hòm này lên lầu đi, bên kia còn hai hòm khá nặng đấy!”
Người qua đường Ất: “…” Lệ tuôn ~~o ( >_< )o ~~ cùng là người nhưng không cùng số mệnh là vậy đó…
Chương trình học nửa học kỳ sau vẫn căng thẳng như trước, sau khi khai giảng không lâu thì sinh viên hệ điện tử được an bày tới xưởng gia công kim loại thực tập. Quan An Tĩnh vừa vội vàng chuẩn bị kỳ thi cấp sáu, vừa ứng phó các bài tập chuyên ngành, đến chủ nhật còn phải tranh thủ thời gian gặp mặt nam thần, sinh hoạt bận rộn phong phú.
Lúc này Quan An Tĩnh đơn thuần nghĩ rằng, sinh hoạt bình thản nhưng ngọt ngào thế này sẽ kéo dài, nhưng không lâu sau đó một tin tức truyền tới khiến cô không buồn không lo đột ngột trở nên tâm sự nặng nề…
Hôm đó là một ngày rất đỗi bình thường, Quan An Tĩnh vẫn như thường ngày đi học, tan học, ăn cơm, nói chuyện điện thoại với nam thần, sau đó tự học. Phạm Di Đình do phải hoạt động xã đoàn nên không đi chung với cô. Song khi Quan An Tĩnh vội vàng tắt đèn đi ngủ thì lại phát hiện ánh mắt của hai cô bạn cùng phòng nhìn cô khác lạ… hỏi đã xảy ra chuyện gì, hai người lại ấp úng không chịu nói. Mãi tới khi rửa mặt xong, ba cô gái nằm lên giường, Phạm Di Đình rốt cuộc nhịn không nổi nữa.
Phạm Di Đình: “Quan, An, Tĩnh!”
Quan An Tĩnh: “Có…”
“Chúng ta có phải là bạn thân không?”
“Đương nhiên…”
“Vậy cậu định giấu diếm bọn này tới khi nào?”
Quan An Tĩnh nghe xong khó hiểu hỏi lại: “Giấu diếm gì?… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô vừa nghe đã phát hiện hai người có chỗ lạ, quả nhiên có vấn đề.
Châu Châu nhìn Phạm Di Đình hơi giận, tranh thủ thời gian giảng hòa: “Đàn chị, thật ra không có gì cả, là… hôm nay bọn em đọc được một bài viết trên diễn đàn… là về nam thần…”
Hả? Lại là bài viết diễn đàn gây họa? Học kỳ trước trải qua đủ kiểu công kích, Quan An Tĩnh đã sớm miễn dịch: “Mấy cậu còn tin diễn đàn nữa hả? Đừng tin mấy tin vịt đó. Lần này lại là chuyện vịt gì nữa? Nói, tớ sẽ làm sáng tỏ.”
Châu Châu: “Đàn chị… lần này không phải tin vịt.”
Không phải tin vịt? “Vậy là gì?”
Châu Châu muốn mở miệng nói, lúc này Phạm Di Đình nôn nóng chợt giành nói: “Không phải tin vịt, là thông báo chính thức của trường. Cậu định trước ngày đi mới chịu nói cho bọn này biết hả?”
“Đi? Đi đâu?” Quan An Tĩnh chấm hỏi.
Phạm Di Đình xoay người ngồi dậy, hỏi liên thanh; “Nam thần nhà cậu nhận được học bổng toàn phần của trường D nước Mỹ, cậu thân là ‘người nhà’ nhất định cũng qua đó học đúng không? Chuyện lớn như vậy, mà cậu, tới giờ vẫn không chịu nói, thực không định nói cho bọn này biết luôn hả?!”
Đại học D? Học bổng toàn phần? Trúng tuyển? — Mỹ? ?!!
Quan An Tĩnh chỉ thấy mặt mày tối sầm…
Không biết qua bao lâu, Phạm Di Đình cùng Châu Châu chỉ nghe thấy tiếng ai đó vừa nhỏ vừa run lẩy bẩy: “… Tớ không biết anh ấy trúng tuyển đại học D.”
Phòng ngủ chợt yên lặng, sau đó lập tức bùng nổ —-
“Cậu không biết? ?!!” Phạm Di Đình với Châu Châu đồng thanh hỏi, giọng điệu muốn kinh ngạc bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thân là bạn gái nam thần, chuyện lớn như ra nước ngoài tại sao lại không biết?
Trong bóng tối, ánh mắt Quan An Tĩnh đờ đẫn, lắc đầu: “Tớ thật sự không biết…”
Một giây sau, ba cô gái đều trầm mặc.
Đại học D, trường đại học tiếng tăm. Theo học thạc sĩ ở đó, lại còn được học bổng toàn phần! Cơ hội lớn như vậy, biết bao người cầu cũng không cầu được.
Quả nhiên, chuyện ra nước ngoài vừa đăng một ngày, diễn đàn trường học đã sôi sùng sục.
Lầu 1: đừng mà!!! Đừng đưa nam vương đại nhân tới đế quốc vạn ác đó được không!!! ( ⊙ o ⊙ ) á, hình như tui là người xé tem thì phải…
Lầu 2: làm cách nào để có được học bổng toàn phần trưởng D vậy? Quỳ xuống cầu cao nhân chỉ điểm!!!
Lầu 3: chuyện nhỏ như cọng lông ấy mà, học phách đại nhân quả nhiên không phụ lòng trông mong của mọi người, hâm mộ ing.
Lầu 4 trả lời lầu 2: cũng hỏi câu này, làm