màn này không khỏi cười to, đứa nhóc này cái gì cũng không sợ, nhưng quả nhiên vẫn sợ mẹ nhất.
Lúc này một chiếc xe thể thao được bán với số lượng có hạn quèo cua đi vào, thắng xe dừng lại, mở cửa, Trình Quân Hạo nhanh chóng bước ra, liền giương mắt nhìn An Tâm Á, trong mắt anh lộ ra sự mừng rỡ , đi đến ôm chặt lấy cô, giọng nói tha thiết: ". . . . . . Tâm Á."
An Tâm Á giật mình, tim đập thình thịch , "Anh đã chạy đi đâu? Ném một mình em trong nhà. . . . . ."
Trình Quân Hạo ôm thật chặt An Tâm Á, dùng sức rất lớn, anh rất sợ rất sợ mất cô gái này. Vừa nghe cô giống như vừa trách cứ vừa hờn giận, anh đau lòng muốn chết.
An Bình lạnh mặt, khuôn mặt nhỏ bé quay đi, không nói gì.
Bộ Phi Yên thấy thế, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nói với Đêm 13: "Chúng ta đi thôi. . . . . ."
Đêm 13 gật đầu một cái, cũng không tiện quấy rầy cả nhà bọn họ ở miệng với nhau, lên tiếng chào từ biệt rồi lên xe chuẩn bị đi, Trình Quân Hạo quay đầu lại, nắm thật chặt tay của An Tâm Á, một mặt hướng về phía bọn họ nói, "Hôm nay rất cám ơn các anh đã tìm về Tâm Á. . . . . ." Bởi vì mệt nhọc giọng nói của anh có chút khàn, mang theo một chút cảm xúc nhàn nhạt. Cách cảm tạ không kiểu cách này, là đến từ chính tấm lòng của anh.
Bộ Phi Yên khoát khoát tay, ý bảo không cần cảm tạ, như một làn khói lái xe chạy đi.
Con Muỗi cũng chạy về, thấy An Tâm Á đã trở về, cũng thở dài một hơi. Lại vội vàng đi gọi bác sĩ, những chỗ An Tâm Á bị thương, nên xem qua một chút thì tốt hơn.
Trình Quân Hạo vô cùng đồng ý, cứng rắn lôi kéo An Tâm Á vào nhốt chặt trong phòng ngủ nằm nghỉ ngơi. Tìm bác sĩ đến khám qua, bận rộn cả đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi, cũng đã đi về nghỉ, An Tâm Á cũng không bị thương tích gì, lúc này Trình Quân Hạo mới yên tâm.
An Tâm Á thật sự vô cùng mệt nhọc, ôm An Tĩnh ngủ thiếp đi.
Kể từ sau khi An Tâm Á trở lại, An Tĩnh vẫn không buông tay An Tâm Á ra, ngủ cũng vẫn nắm thật chặt cánh tay An Tâm Á, một màn này làm cho Trình Quân Hạo nhìn rất đau lòng.
"Trữ Trữ. . . . . ." Trình Quân Hạo quay đầu lại gọi cậu.
An Bình cứng ngắc trả lời, "Chuyện gì? !"
"Con trách cha đúng không? !" Trình Quân Hạo đi tới, vốn muốn nắm lấy tay cậu, nhưng An Bình lại tránh đi, cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào Trình Quân Hạo, "Có gì ông cứ nói đi? !"
Cậu cười lạnh một tiếng, "Trình nhị thiếu, chuyện ngày hôm nay đều là do ông tạo thành, tôi làm sao có thể không trách ông được chứ? !" Dừng một chút, rồi nói tiếp, "Đối với tôi và Lẳng Lặng mà nói, mẹ mới là quan trọng nhất, về phần ông, mặc dù có máu mủ với chúng tôi, nhưng nếu như chỉ bởi vì ông mà uy hiếp đến sự an toàn của mẹ, tôi với Lẳng Lặng cũng sẽ kiềm nén đau lòng mà cắt đứt, chuyện ngày hôm nay may mà mẹ không có việc gì, nếu không. . . . . ."
Quả đấm trên tay Trình Quân Hạo nắm lại chặt hơn, nhìn hốc mắt An Bình đỏ heo, rồi nghe lời của cậu nói, anh vừa kinh hãi vừa đau lòng, đứa bé này.
"Đã đến lúc ông phải quyết định rồi. . . . . ." An Bình lạnh lùng quay đầu, không nhìn anh nữa, "Tôi cho ông thời gian ba ngày, đối với Lâm Khả Nhân, ông tự xử trí đi, nếu không, ba ngày sau, ba mẹ con chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này, với Lâm Khả Nhân, tôi cũng sẽ tự mình xử lý. . . . . ."
Trình Quân Hạo như bị mắc xương ở cổ họng, cười khổ nói, "Chuyện này là Lâm Khả Nhân không đúng, ta sẽ nói cô ta xin lỗi Tâm Á. . . . . ."
"Nói xin lỗi? Ông chuẩn bị cho mẹ biết tình trạng về sau sẽ như thế nào sao? Nếu như chỉ cần một câu xin lỗi có thể xí xóa được hết tất cả mọi tội lỗi mà nói. . . . . ." An Bình lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu, "Thời gian là ba ngày. . . . . ."
Nói xong cũng hướng phòng An Tâm Á mà đi.
"Với Lâm Khả Nhân ta không hề có tình yêu, nhưng dù sao có quan hệ một thời gian cũng có chút tình cảm. . . . . ." Trình Quân Hạo khó khăn nói, "Con nói ta làm thế nào mà xuống tay được? Giết cô ta sao? !"
"Đối với cha của mình, khi ông biết những việc làm của lão ta, ông liền muốn trả thù, đối với Lâm Khả Nhân tại sao lại không thể động thủ? !" An Bình châm chọc nói, "Tại sao ông lại hận cha mình, đối với việc này cảm xúc của tôi với ông cũng giống như nhau mà thôi, Trình nhị thiếu, đừng để tôi phải hận ông. . . . . ."
Cả người Trình Quân Hạo ngẩn ra, muốn biện bạch cái gì, nhưng cái gì cũng nói không được, giống như bị một gáo nước nước lạnh dội lên đầu, "Còn có Khả Khả. . . . . ."
"Đây là chuyện mà ông phải quyết định. . . . . ." An Bình cười lạnh, bất kể quyết định như thế nào, luôn có một đứa con trai hận ông. Trình Quân Hạo, ông cũng đang bước theo gót chân của cha mình rồi.
Có lẽ đường ra duy nhất là cậu giết Lâm Khả Nhân, rồi mẹ con ba người bọn họ ra đi không bao giờ gặp lại Trình Quân Hạo nữa, cho dù Trình Khả Khả có hận, cũng chỉ nên hận mỗi mình An Bình này là được rồi, nhưng An Bình lại không thấy được mình có thể vĩ đại được như vậy.
Đây là trừng phạt đối với Trình Quân Hạo, An Bình biết mình thật rất ích kỷ, nhưng cậu quả thật rất hận, hận đến nổi không thể tha thứ được nữa.
Cũng may mẹ không có việc gì, nếu không, cậu nhất định sẽ Hủy Thiên Diệt Địa.
Cửa nhẹ nhà