Polly po-cket
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

ng đóng lại, Trình Quân Hạo đứng ngoài cửa, trong lúc bất chợt lại cảm thấy mình với ba mẹ con bọn họ cách nhau rất xa, bọn họ sẽ rời bỏ anh, rõ ràng An Bình cũng có cảm tình đối với anh, rõ ràng Lẳng Lặng cũng thích anh, nhưng tại sao chỉ trong lúc bất chợt chuyện liền thay đổi đến mức không thể sắp xếp được như thế này? !

Ba ngày? ! Ba ngày? !

Trong đêm đó Trình Quân Hạo lăn lộn mất ngủ, đối với Lâm Khả Nhân, anh cũng rất hận, nhưng không đến nỗi muốn xử trí cô ta, rồi còn Khả Khả phải làm thế nào? An Bình đã đưa ra cho anh một vấn đề thật khó khăn.

An Bình vừa đóng cửa lại phía sau, liền nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm, dựa lưng vào cửa cả người liền sụp xuống, tay khẽ run, cậu biết Trình Quân Hạo tuyệt đối sẽ không giết Lâm Khả Nhân, cậu đã biết. . . . . .

Cho nên, kết cục cuối cùng chính là bây giờ cậu phải mang theo mẹ, Lẳng Lặng rời đi thôi, rời xa ông ấy, coi ông ấy như chưa bao giờ từng tồn tại, sau đó cậu mới tính đến chuyện phải ra tay đối với Lâm Khả Nhân như thế nào? !

Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Khả, An Bình rất rối loạn.

Những lời cậu nói là rất ích kỷ, đã làm khó Trình Quân Hạo, cậu biết, cậu cũng biết mình chỉ muốn dùng cách nói này để trừng phạt ông ấy một chút mà thôi, không hơn, thật ra thì lúc mẹ bị Lâm Khả Nhân bắt cóc thì kết cục cũng đã được quyết định. . . . . .

Kết cục đã không thể thay đổi được nữa. . . . . .

"An Bình. . . . . ." An Bình nở nụ cười khổ, "Mày có thể ích kỷ một chút, nhưng. . . . . . Mẹ vẫn là quan trọng nhất, xảy ra chuyện như ngày hôm nay đều vì mày tạo nên rồi mang đến cho mẹ, nếu như bản thân mày không tự mình làm chủ gài bẫy mẹ mang đến đây, Lẳng Lặng với mẹ cũng sẽ không năm lần bảy lượt bị bắt cóc, cũng nên đến lúc chặt đứt sự bốc đồng của mình. . . . . ."

Cũng nên đến lúc không nên yêu cầu xa vời đối với người cha này nữa. Hai chữ này ( tiếng Trung chữ cha là “phụ thân”), với cậu và Lẳng Lặng không có quan hệ, với mẹ cũng không liên hệ gì, lúc đó bọn họ lại trôi qua cuộc sống giống như trước đây bình tĩnh tự tại cùng vui vẻ.

Mẹ, thật xin lỗi, chỉ tại Trữ Trữ ích kỷ, làm cho mẹ bị thương hại.

An Bình tự trách, siết thật chặt nắm đấm, tâm đột nhiên đau đến nổi nước mắt chảy xuống, mẹ đã từng nói, không nên dễ dàng rơi lệ, nhưng khi cậu nghĩ đến lúc phải rời khỏi nơi này, thì lại muốn để mình tùy hứng một chút, khống chế không được sự đau lòng mà rơi nước mắt. . . . . .

Bốn người bọn họ không có tương lai.

An Bình đi tới bên cạnh An Tâm Á, nằm xuống ngủ, "Mẹ, cuộc sống của chúng ta lại giống như trước đây như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, không buồn không lo, thật tốt, về sau con sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không để mẹ bị thương tổn. . . . . ."

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nước mắt lướt qua khóe mắt rơi xuống.

*

Một đêm gian nan này rất nhanh liền trôi qua, ngày thứ hai, tinh thần bốn người cũng không phấn chấn lắm.

An Bình cùng An Tĩnh thậm chí không thèm đợi Trình Quân Hạo liền đứng lên đi học, Trình Quân Hạo đi lên nhìn trong phòng trống không chỉ còn lại mỗi mình An Tâm Á nằm trên giường mà ngủ, tim của anh đột nhiên liền cảm thấy trống không, trong lòng rất hốt hoảng. . . . . .

"Anh hai, chúng ta thật sự sẽ dọn ra ngoài sao? !" An Tĩnh nhỏ giọng hỏi.

An Bình gật đầu một cái, "Dĩ nhiên, bộ em muốn mẹ lại bị bắt cóc nữa sao? !"

An Tĩnh lắc đầu một cái.

An Bình xoa xoa đầu của cậu, cười híp mắt, "Vậy khi chúng ta chuyển ra ngoài, tự chúng ta sẽ luyện võ thật tốt, bảo vệ mẹ, có được hay không?" An Tĩnh thấy anh rất kiên định, mặc dù không muốn, nhưng cũng đồng ý.

An Bình gọi điện thoại cho Đêm 13, "Tìm cho tôi một chổ ở vừa yên tĩnh lại an toàn đi, an toàn làm đầu. . . . . ."

Đêm 13 vừa kinh ngạc vừa chấn động, lập tức tỉnh táo, "Trữ Trữ, cậu đã quyết định, thật sự muốn chuyển ra? !"

An Bình bật cười, người sư phụ này thật là thông minh, cậu chỉ vừa nói, hắn liền đoán được quyết định của cậu rồi, "Ừ."

"Trữ Trữ. . . . . ." Đêm 13 đau lòng, "Cậu quá cứng rắn rồi, không nên làm khó chính mình. . . . . ."

"Tôi chỉ muốn tốt cho mẹ, những người khác tôi không quan tâm . . . . ." An Bình nói, "Quan hệ của ông ta với Lâm Khả Nhân còn có Trình Khả Khả phức tạp như thế, rốt cuộc bây giờ tôi đã hiểu việc mình cưỡng ép mẹ vào trong những chuyện này đối với tất cả mọi người đều không tốt, trước kia tôi đã quên mất, ông ta còn có một đứa con trai khác, một gia đình với người khác. . . . . ."

An Tĩnh nhìn An Bình mất hồn, đột nhiên cảm thấy đau lòng.

"Trữ Trữ. . . . . ." Lần này Đêm 13 thật muốn khóc, "Nếu không cho ta cưới mẹ cậu đi, ta sẽ vừa làm sư phụ vừa làm cha đều đem yêu thương cho các cậu . . . . . ."

An Bình buồn bả mà cười, "Vậy phải xem ý thích của mẹ. . . . . ."

"Tốt, ta tìm chỗ ở cho các cậu, chuyện này giao cho ta. . . . . ." Đêm 13 nghiêm chỉnh lại, biết đứa nhỏ này một khi đã quyết định, tám con ngựa cũng kéo lại không được.

Cúp điện thoại, thương lượng một chút với Bộ Phi Yên, hai người đều có chút trầm mặc.

Thở dài, nghịch cảnh tạo anh hùng, có lẽ lúc này chỉ có hai người mới có thể an ủi Trữ Trữ.

An Bình nhìn An Tĩnh có ch