Ring ring
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

g miệng An Tâm Á dòng nước khó chịu bắt đầu hướng trong dạ dày chạy lên, dạ dày có chút đau đớn khó chịu.

"Tâm Á. . . . . ." Đầu ngón tay của cô bị An Như Ý nắm chặt, nói, "Tâm Á, rời xa nó đi, rời xa Trình Quân Hạo, nó không thích hợp với con. . . . . ."

An Tâm Á kinh ngạc nhìn An Như Ý, kinh ngạc không hiểu, "Cái gì? Mẹ. . . . . . Mẹ đang nói cái gì? !"

Tay An Như Ý khẽ run, "Nó không thích hợp với con, Tâm Á, nghe lời mẹ, lúc trước mẹ để cho con ra nước ngoài, chính là vì để né tránh nó, Tâm Á. . . . . . Đứa con ngoan của mẹ, mẹ thực xin lỗi con. . . . . . Nó, nó và con thật không được. . . . . . Coi như mẹ cầu xin con có được không ? !"

"Lý do là gì, mẹ, nói cho con biết lý do. . . . . ." An Tâm Á đau lòng sắp điên lên rồi, tại sao, tại sao, mỗi lần đều không cho cô biết lý do, chỉ trực tiếp yêu cầu cô.

"Mẹ không thể nói. . . . . ." Nói ra, An Tâm Á làm sao mà chịu nổi, còn người làm mẹ như bà làm sao mà chịu nổi.

Mẹ, mẹ chính là muốn một lần lại một lần làm tổn thương con như vậy sao, An Tâm Á nhắm mắt lại, tay vô lực rũ xuống, thậm chí ngay cả một cái lý do, một lời giải thích mẹ cũng keo kiệt. . . . . .

Tại sao, tại sao? !

"Mẹ, con không thể đáp ứng mẹ. . . . . ." An Tâm Á cười khổ cự tuyệt, An Như Ý kinh hoảng kêu khóc, thanh âm rất thê thảm, "Tâm Á, không nên như vậy, không nên trách mẹ, đừng mà. . . . . . Đây là lỗi của mẹ, Tâm Á, hãy nghe mẹ một lần cuối cùng, có được hay không, có được hay không? !"

Hơi sức trong thân thể An Tâm Á giống như bị hút hết, một chút hơi sức cũng không còn.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Trình Quân Hạo, An Tâm Á không nhận, vang lên lần hai, cũng không nhận, loại tình trạng này, làm sao mà nghe điện thoại. Dù sao Trình Quân Hạo tìm cô cũng chỉ là tìm cô ăn cơm trưa. . . . . .

Điện thoại vang lên lần nữa, lần này là An Bình gọi tới, cô không thể không nhận, cô cố nén nước mắt, bình tĩnh nhận điện, "Trữ Trữ, thế nào? !"

An Bình nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua do mẹ ngủ thiếp đi, nên chưa kịp nói tỉ mỉ với mẹ, con với Lẳng Lặng muốn dọn ra khỏi biệt thự của Trình nhị thiếu, vừa đúng lúc có Đêm 13 giúp chúng ta tìm được một phòng ở mới, mẹ, mẹ cũng chuyển ra có được hay không, về sau cuộc sống của ba người chúng ta lại giống như trước kia vậy. . . . . ."

Giọng nói của An Bình rất cẩn thận rất nhẹ, thử hỏi, mang theo sự dè dặt.

An Tâm Á cười khổ, ngay cả An Bình cũng cầu xin cô như vậy, chuyện tối ngày hôm qua, nhất định có ẩn chứa chuyện gì rồi, cô rất hiểu con của mình. . . . . . Nhưng mà bất kể là An Như Ý, hay là An Bình An Tĩnh cũng đều vậy, bất cứ cái gì cũng không chịu nói với cô, thật sự chính là vì muốn bảo vệ cô ư, nhưng vì sao cô lại cảm thấy mình có chút thương tổn.

Cô vô lực nói, ". . . . . . Được, chúng ta đi." An Bình thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại vừa ngắt, An Tâm Á vô lực ngẩng đầu, nhìn về phía An Như Ý, nhẹ giọng nói, "Mẹ, đừng khóc, con đồng ý với mẹ. . . . . ."

Tâm, có chút đau.

Trình Quân Hạo, anh đã làm ra cái nghiệt gì, ban đầu bất kể là bởi vì Chu Hoài, hay là bởi vì Trữ Trữ, tôi với anh đều đã có một mối duyên phận khó giải thích được, nhưng ngày hôm nay, cũng là chính bọn họ tới đây nói tôi rời khỏi anh. . . . . .

Có lẽ, anh cũng là tội nghiệt mà tôi mắc phải trong cuộc đời này, một tội nghiệt không giải được. . . . . .

Lúc tôi muốn cách xa anh thì tất cả mọi chuyện đều như muốn cầu xin tôi lưu lại, nhưng lúc tôi lưu luyến không muốn rời xa, lúc mọi thứ đã thành thói quen, thì mọi người lại cầu xin tôi rời đi. . . . . .

Lòng của An Tâm Á có chút đau.

Trên đường trở lại công ty thì tinh thần có chút hoảng hốt. Cho tới lúc đến cửa công ty Phó Vũ Hằng đã gọi cô ba tiếng, cô mới nghe. An Tâm Á cười có chút miễn cưỡng.

"Tâm Á, cô không sao chứ, sắc mặt hình như không tốt lắm, có muốn xin nghỉ hay không?" Phó Vũ Hằng quan tâm hỏi cô.

An Tâm Á lắc đầu, "Tôi không sao, đừng lo lắng, không thể vì một chuyện nhỏ như vầy mà ảnh hưởng tới công việc, nếu không không bị Jack mắng chết mới lạ. . . . . ."

Phó Vũ Hằng nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi, "Mới vừa. . . . . ." Suy nghĩ một chút lại dừng lại không tiếp tục nói nữa. An Tâm Á lòng rối loạn, cùng anh vào thang máy, lên lầu mười hai.

Ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Trình Quân Hạo đứng ở đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, có vẻ vừa khiếp sợ lại vừa ghen tỵ.

Phó Vũ Hằng ngượng ngùng sờ sờ mũi, đi thẳng vào phòng quay phim.

Trong ánh mắt Trình Quân Hạo nhìn về phía bóng lưng anh ta cũng có chút lạnh.

"Mới vừa rồi sao lại không nhận điện thoại? !" Trình Quân Hạo không vui hỏi cô, "Không phải là em cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm chứ? !"

An Tâm Á tránh ra ánh mắt của anh, khí thế bức người của anh làm cho cô có tránh cũng không thể tránh được, nhưng vừa nghĩ tới nhưng lời mới vừa rồi của mẹ mình, còn có quyết định của An Bình An Tĩnh, thì cô liền không có cách nào nhìn về phía anh giống như nữa thường ngày nữa.

Trình Quân Hạo giật mình, nhất thời ngẩn người tại chỗ, chuyện ngày hôm qua tựa như một cây gai, làm anh nghẹ họng, trong lúc nhất thời cũng không biết l