không gặp nguy hiểm nữa đâu, Lẳng Lặng đi ra ngoài nghỉ ngơi một lúc, một lúc nữa mẹ sẽ hết bệnh. . . . . ."
Tiếng khóc của An Tĩnh chuyển thành nức nở, lo lắng nhìn An Tâm Á một cái, không buông tha hỏi: "Có thật không? !"
Trình Quân Hạo sờ sờ đầu của cậu, "Ngoan, cha tuyệt đối không lừa con. . . . . ."
An Tĩnh do dự liếc mắt nhìn An Tâm Á, cuối cùng trịnh trọng gật đầu một cái, "Vậy nhất định phải chữa trị tốt cho mẹ, con không muốn mẹ ngã bệnh. . . . . ."
Trình Quân Hạo gật đầu một cái.
An Bình dắt tay An Tĩnh, cẩn thận từng bước đi tới cửa, Bộ Phi Yên giơ lên đỡ Phó Vũ Hằng bước ra ngoài, rồi khép cửa.
An Tĩnh nhìn cánh cửa đang đóng, vẫn rất lo lắng như cũ, "Hình như mẹ bị bệnh rất nghiêm trọng, cứ cọ đầu hướng trong ngực ông ấy, ô ô. . . . . ." Cậu thành thật biểu đạt lo lắng của mình. Thái độ hiển nhiên là rất lo lắng. . . . . .
o(╯□╰)o
Chuyện này không có cách nào giải thích. Không có cách nào để thảo luận với một cậu bé sáu tuổi tư tưởng thuần khiết cái vấn đề trúng loại thuốc không hợp tuổi này được. Rất nan giải. . . . . .
Cho nên, Đêm 13 nhìn thấy bộ dạng An Tĩnh gần như muốn bới ra một lỗ ở trên cửa để nghe động tĩnh ở bên trong, vội vàng ôm cậu lên vứt xuống trên sofa ở phòng khách, dụ dỗ nói, "Không có việc gì không có việc gì, một lúc nữa sẽ vô sự thôi, không có gì phải lo lắng. . . . . ."
An Tĩnh rất lo lắng, trên lông mi vẫn còn vướn vài giọt nước mắt, nhìn chằm chằm vào cửa, tỏ ra lo lắng.
Mọi người cũng không tiện giải thích. Bộ Phi Yên bình tĩnh quét mắt nhìn An Bình một cái, đứa nhỏ này. . . . . . So với Lẳng Lặng trưởng thành sớm hơn một chút. Sự đắc ý trong cái nhìn kia vô cùng rõ ràng. Nhóc con này thật sự là một đứa bé trưởng thành quá sớm, bình tĩnh như vậy, nhìn Lẳng Lặng của người ta mà xem thuần khiết cỡ nào, phải không? ! Cậu nha tuyệt đối không ngây thơ, không đáng yêu gì cả. . . . . .
An Bình đằng đằng sát khí quét mắt một cái, Bộ Phi Yên cười như không cười dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đứa bé xấu tính này, rất thú vị. . . . . .
Phó Vũ Hằng âm thầm thương cảm cho mình, vừa mặc quần áo vào, vừa bị bốn người lớn nhỏ cùng nhau nhìn chằm chằm. An Bình đằng đằng sát khí, An Tĩnh hoài nghi sầu lo, Bộ Phi Yên và Đêm 13 thì híp mắt, theo dõi anh ta, thản nhiên nói: "Có thể nói cho chúng ta biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không? !"
Giọng điệu này có ý tuyệt đối không cho cự tuyệt, tràn đầy sự ngang ngược, sát khí cùng khí phách Bộ Phi Yên đã bị ẩn đi trước đó hoàn toàn hiện ra, Đêm 13 cũng không tỏ ra dễ chịu hơn, Phó Vũ Hằng có cảm giác không thoải mái khi nhìn vào bọn họ, còn có cả ánh mắt muốn làm thịt mình của đối phương kia nữa, vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.
Anh ta ngẩn người, nuốt nước miếng một cái, "Chuyện này. . . . . . Tuyệt đối không phải do tôi làm, tôi cũng là bị hiểu lầm . . . . . ." Anh ta vuốt khuôn mặt vốn rất anh tuấn nhưng giờ đã bị đánh tới tả của mình, bất đắc dĩ nói: "Tôi bị một người phụ nữ tính kế, đến khi chúng tôi tỉnh lại thì đã thành ra như vậy rồi, nhưng mà tôi với Tâm Á cái gì cũng chưa có xảy ra, vừa mới tỉnh lại Trình Quân Hạo đã tới rồi. . . . . ."
An Bình lạnh lẽo cười một tiếng, từ trong điện thoại di động lấy ra một tấm hình, đưa cho Phó Vũ Hằng nhìn, "Có phải là cô ta hay không? !"
Phó Vũ Hằng trợn to hai mắt, "Đúng, chính là cô ta, cô ta hạ thuốc tôi, cả người tôi lúc đó như nhũn ra, sau đó hôn mê, cả người không còn chút sức lực nào. . . . . ."
Quả nhiên là Lâm Khả Nhân? ! An Bình lạnh nhạt cười một tiếng, cho dù lần này mà Trình Quân Hạo cũng bỏ qua, cậu cũng sẽ không thể dung túng người đàn bà này lần nữa. Quá mức đáng hận. . . . . .
Mẹ vẫn luôn thiện lương, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ đi tính kế hãm hại người khác, nhưng lại năm lần bảy lượt bị bắt cóc, bị uy hiếp, bị bắt gian tại giường, mối thù này nói một ngày cũng nói không hết.
Nhìn ánh mắt âm lãnh của cậu, Phó Vũ Hằng giật mình, không dám nói một tiếng nào nữa, tại sao anh ta chưa bao giờ biết được rằng trong ánh mắt của một đứa bé cũng có thể có thứ như vậy, lạnh lẽo, lạnh lẽo khủng khiếp, làm cho người ta khiếp sợ. . . . . .
Phó Vũ Hằng che mặt mũi anh tuấn đang sưng vù của mình lại, hơi có chút chút bất đắc dĩ, thật là nhặt đồ bậy dễ bị ăn đòn. . . . . . Anh ta lại nhìn An Bình An Tĩnh một cái, hai cái đứa bé này là con của Trình Quân Hạo và An Tâm Á sao? Sinh đôi? ! Dáng dấp rõ ràng là cùng một khuôn với Trình Quân Hạo. . . . . .
Phó Vũ Hằng thở dài một hơi, xem ra mấy điều trên tin tức nói là sự thật, hai người bọn họ là yêu nhau, có làm thế nào cũng không đoán ra được, mà ngay cả con cũng sinh rồi, còn lớn như vậy? !
Xì căng đan nhiều chuyện lần trước không phải là nói đến sự tích ly kỳ bảy năm trước của bọn họ ư, thế mà lại hoàn toàn là thật. . . . . . Mà thực hư tình cảm bên trong lại sâu như vậy, còn thêm cả hai đứa con, Phó Vũ Hằng thật sự chịu kích thích rất lớn. Tình cảm dành cho An Tâm Á cũng đã chết một nửa.
Trình Quân Hạo đối với An Tâm Á như thế nào, anh không chỉ thấy được mà còn chân chân thật thật cảm nhận được, còn cảm nhận đượ