Polly po-cket
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

có lẽ đã không cần mẹ con chúng ta nữa rồi, Lâm Khả Nhân cảm thấy khổ sở, cay đắng trong lòng dâng trào lên, lý trí dần mất đi, càng sâu hận Trình Quân Hạo cùng An Tâm Á.

Tại sao An Tâm Á lại phải xuất hiện, nếu như không có cô ta, thì cô, Khả Khả với Quân Hạo sẽ cùng nhau có một cuộc sống hạnh phúc, dù không yêu nhau tha thiết, nhưng ít nhất trong lòng vẫn như trước kia chỉ quan tâm đến mỗi một mình cô.

Vậy mà hôm nay, tất cả tất cả đều bị đoạt mất, Lâm Khả Nhân cô, trừ Khả Khả ra, cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Cô không có cách nào dễ dàng tha thứ chuyện mình mất hết tất cả.

Tuyệt đối, không có cách nào chấp nhận. Hận, hận vô cùng, giống như người ta nói từ yêu chuyển thành hận, nỗi hận đó sẽ là nỗi hận khắc sâu ghi tâm.

Lúc trước yêu càng sâu, thì hôm nay hận sẽ càng nhiều.

Cô tuyệt đối không có khả năng làm một người ngoài cuộc, đứng nhìn Trình Quân Hạo cùng An Tâm Á yên tâm thoải mái ở bên nhau.

Trình lão cười lạnh nhìn mẹ con hai người, lạnh lùng cười một tiếng, "Nghiệt chủng, để cho mày đền mạng cho Quân Hoa của tao đi. . . . . ." Lão lạnh lùng đẩy xe lăn biến mất khỏi khung cửa sổ bên cạnh.

Mà Lâm Khả Nhân đang lâm vào trong trầm tư sâu hận, hoàn toàn không phát giác chuyện lão đến rồi rời đi.

Một màn kịch, có yêu cũng có hận, đã dần bao phủ lên rất nhiều người kể cả người trong cuộc, nhưng Lâm Khả Nhân lại hoàn toàn không ý thức được những điều xấu sắp xảy ra. . . . . .

An Như Ý ngàn lần cũng không ngờ rằng, bà sẽ bị cặp sinh đôi mạnh mẽ chất vấn như thế , An Như Ý cũng không thể ngờ rằng bản thân mình bởi vì không có cách nào đối mặt với sự chất vấn của cặp sinh đôi mà hoang bỏ chạy, chắc Tâm Á nhất định rất thất vọng.

An Như Ý nhớ lại ánh mắt lấp lánh sắc xảo của An Bình khi cậu chất vấn, liền cảm thấy một hồi kinh hãi, đứa bé này, quá mức thông minh rồi ? Tại sao có thể như vậy?

Bà càng ngàn vạn lần không nghĩ tới Tâm Á lại ở ra nước ngoài mà sinh một cặp sanh đôi, lại còn dấu diếm bà tận bảy năm .

Không biết một thân một mình nó đã là thế nào để vừa hoàn thành việc học, một mặt lại có thể nuôi lớn hai đứa con đây? Dựa vào việc bà chỉ cho nó một ít tiền sao? ! Không thể nào, hẳn là đứa bé này đã chịu không ít khổ rồi. . . . . .

Quả thật bà không có tư cách đối mặt sự chất vấn của hai đứa bé, rồi còn có Tâm Á nữa. Bà tự nhìn lại bản thân mình, những năm qua vẫn luôn yêu cầu Tâm Á đừng quay về, mà một câu giải thích cũng không có. Còn Tâm Á, cho dù trong lòng có oán hận, cùng chỉ biết tự bản thân mình vượt qua những thứ oán hận kia, cho nên, giờ khi mang hai đứa bé tới gặp bà, cùng cho thấy bản thân nó chấp nhận tất cả.

An Như Ý có chút mất mác, bà bị hai đứa nhỏ ghét rồi, bà đã không có làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, càng không phải là một bà ngoại tốt, để hai đứa bé yêu thích.

Bảy năm nay, không. . . . . . Những năm nay khi mang theo Tâm Á, bà đã được làm gì chứ? !

Tâm Á ở Chu gia bị uất ức, không phải là bà hoàn toàn không biết, bà chỉ biết một mực trốn tránh, khi Tâm Á bị tổn thương thì bà cũng chỉ biết để cho nó rời đi, thậm chí ra khỏi nước, gần như đã hoàn toàn không hề suy tính đến chuyện một cô gái nhỏ tuổi như vậy sao lại muốn xa rời mẹ mình chứ, mà khi rời xa thì sẽ sồng như thế nào. . . . . .

An Như Ý vô cùng tự trách, Tâm Á, con của ta, phải khổ sở như vậy mang theo hai đứa trẻ nuôi lớn.

Nhưng Tâm Á đúng là sinh được hai đứa bé rất ngoan, mặc dù nói chuyện sắc bén đối với bà, nhưng cũng nhờ những câu này mà cảnh tỉnh bà. Trong lời nói còn có sự ủng hộ đối với Tâm Á, vô cùng mạnh mẽ.

Tâm Á, người làm mẹ như con, so với người mẹ là ta đây làm tốt hơn rất nhiều. . . . . .

An Như Ý lệ rơi đầy mặt.

Có lẽ, cũng đã đến lúc nên thẳng thắn nói ra tất cả rồi. Tâm Á, mẹ không phải cố ý muốn tổn thương con. Tuyệt đối, nếu như có thể lựa chọn, bà tuyệt sẽ không làm, nhưng. . . . . .

Bà ở Chu gia né tránh cũng đã nhiều năm rồi, bà trốn tránh quá khứ đã quá lâu, có lẽ lúc này cũng nên đối mặt.

Ít nhất là vì Tâm Á, và cũng là vì che chở hai đứa con của Tâm Á. . . . . .

An Như Ý hạ quyết tâm. . . . . .

*

"Cô bé này. . . . . ." Trình Quân Hạo ôm An Tâm Á đã chìm vào giấc ngủ thở dài thật thấp, cuối cùng độc tình cũng đã được giải hết, nhưng anh cũng phải mất hết bốn tiếng đồng hồ.

Trên môi cô đặt một nụ hôn thật nhẹ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, có chút không muốn đứng dậy, nhưng cũng đã đến lúc nên đi ra ngoài đối mặt với hai đứa sanh đôi rồi.

Mặc dù, anh cũng rất mệt mỏi, muốn ngủ một chút. Nhưng mà, nghĩ đến sự lo lắng của hai đứa con, anh dù có mệt mỏi hơn nữa cũng phải đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ dọn đi, anh cảm thấy rất tịch mịch, nên tối hôm qua một đêm chưa chợp mắt chút nào, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, anh cảm thấy rất có lỗi với hai đứa con, về việc này, quả thật là do anh đối với Lâm Khả Nhân không quả quyết.

Đứng dậy, mặc quần áo, trong phòng đầy tràn mùi vị tình dục, hòa trộn giữa mùi mồ hôi thuộc về cô, và mùi tinh dịch của anh, hòa vào một chỗ với nhau, tản mát ra một mùi hương dụ dỗ người khác.

Trình Quân Hạo