"
Bộ Phi Yên điềm tĩnh liếc hắn, "Là mày tự mình muốn đi tìm việc vui đó chứ? Huh, còn phải để tao cho mày một cái cớ để lấy mới được à . . . . ."
". . . . . ." Đêm 13 im lặng.
"Xem trước một chút thiết bị theo dõi của bọn họ đã, để buổi tối còn làm nhiễu loạn tất cả. . . . . ." Bộ Phi Yên phúc hắc cười híp mắt nói.
Đêm 13 gật đầu một cái, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, quyết định ở thành phố A tìm chút niềm vui.
Thuận tiện tay chân rãnh rỗi cuỗn vài món luôn, một bên thu thập một chút mấy cái Vương lão đang cất giấu, một bên cứu một người, kiếm chút tiền thuê từ Trình Quân Hạo, chuyện mua bán này tính thế nào cũng có lời.
*
Mấy ngày nay quả thật Vương lão vẫn không thể nào ngủ ngon được. Đó là kể từ sau khi Ôn Tâm đang ở trong nhà mà không giải thích được lại bị chặt mất một chân, sau đó lại lại tổn thất một tỷ, chẳng biết đi đâu.
Lại còn cái tin đồn Bộ Phi Yên ở thành phố A, hơn nữa rất có thể là làm việc cho Trình Quân Hạo. Lão vẫn an không ngon ngủ không yên, cho nên, thiết bị bảo an tăng cường vô cùng nhiều, nhưng vẫn không yên lòng, hàng đêm vẫn hay giật mình thức giấc.
Tối hôm đó thật sự lại không ngủ được, muốn tới tản bộ, thuận tiện thị sát một chút xem bọn cận vệ có chăm chỉ làm việc hay không, chuyển đi dạo này thoáng cái liền hướng đến tòa nhà hai lầu có phòng của Trình lão.
Bên trong phòng có những tiếng động rất kỳ quái, tuy nói là tường vốn phải có cách âm, nhưng Vương lão lại cố ý đem thiết bị cách âm của những bức tướng này phá bỏ, mục đích hiển nhiên là rất rõ ràng, vì muốn giám thị Trình lão. Nói cho cùng, cũng chỉ là một con cờ mà thôi, mặc dù đã không còn bao nhiêu giá trị, nhưng dù là đèn đã cạn dầu, Vương lão vẫn còn có ý định sử dụng lão để phát huy cho đến phút cuối cùng.
Vô tình Vương lão bị tiếng động trong phòng này làm cho đặc biệt tò mò, lão gọi hộ vệ tới, định mở cửa, suy nghĩ một chút, lại không làm, mà lại đi mở máy camera thu hình trong căn phòng này, lão vẫn không hề yên tâm về tác dụng của con cờ, cho nên, đối với tất cả những con cờ dù lớn dù nhỏ thì trong phòng vẫn phải an bài máy thu hình bỏ túi cũng không kỳ quái.
Hình ảnh nhảy ra chính là hình ảnh Trình Khả Khả bị trói, Trình lão cầm đao ngồi ở phía sau cậu bé, cười cực kỳ dữ tợn, Lâm Khả Nhân đưa lưng về phía máy thu hình, không nhìn thấy mặt, nhưng bóng lưng này cũng thể hiện được cô ta đang run rẩy như thế nào.
Sắc mặt của Trình Khả Khả rất hoảng hốt, mặt không có chút máu, đang khóc , khuôn mặt nhỏ nhắn khóc rất thê thảm, một bên chân phía trên còn có một con thật dài dao đang găm vào tạo thành một vết thương rất sâu, máu đỏ thẫm theo chân của cậu bé chảy xuống, nhiễm đỏ quần ngủ nho nhỏ của cậu bé cùng với tấm thảm dưới chân.
Toàn thân Vương lão chấn động, nhỏ giọng nói, "Cái tên Trình lão này, mới đó má đã không nhịn được muốn động tới Trình Khả Khả rồi. . . . . ." Lão còn muốn nhân tiện lợi dụng tên nhóc này một chút, lại không ngờ tới chuyện Trình lão đã đi trước một bước.
Quản gia hiển nhiên có chút kinh hãi, "Làm thế nào? ! Vương lão gia. . . . . ."
"Trước tiên xem xét tình huống một chút. . . . . ." Vương lão uy nghiêm nghiêm túc nói.
Quản gia nhép nhép miệng, nói, "Ngộ nhỡ Trình Khả Khả chết ở chỗ này. . . . . ."
Vương lão bén nhọn trừng mắt nhìn lão ta, Quản gia cúi đầu. Thật ra thì lo lắng của lão ta cũng không thừa chút nào, Trình Khả Khả tuổi cực nhỏ, cộng thêm vết thương rất sâu, gần như đã có chút không chịu nổi nữa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt dọa người.
Bên trong gian phòng, Lâm Khả Nhân cơ hồ phát điên đã nổi điên mà thét chói tai, "Ông không phải là người, ông không phải phải . . . . . Khả Khả. . . . . ." Lâm Khả Nhân kêu cực kỳ thê lương.
Còn sót lại chút ý thức sau cùng Trình Khả Khả, mông lung nhìn Lâm Khả Nhân phía đối diện, "Mẹ. . . . . . Cứu con, đau quá. . . . . . Con muốn cha, tại sao cha không đến cứu con. . . . . ."
Trình lão ha ha cười dữ tợn, dao găm sắc bén ở trên cổ Trình Khả Khả đung đưa, lạnh lùng cười, "Hắn, Trình Quân Hạo sao? Nó sẽ không tới cứu mẹ con các người, Lâm Khả Nhân, hiện tại hối hận ư, hối hận ban đầu phản bội ta sao? ! Thấy được chưa, đây chính là kết quả của mẹ con các người, đừa nghiệt chủng này, ta sẽ để cho nó đền mạng cho Quân Hoa, mà cô, đã bị Trình Quân Hạo từ bỏ, lại còn phải nhìn tận mắt con trai của cô chịu tra tấn như vậy, khó chịu không? !"
Lâm Khả Nhân phát ra tiếng hét thê lương, "Buông nó ra, ông muốn làm gì tôi cũng được . . . . ."
"Cô sao? !" Trình lão lạnh lẽo cười một tiếng, "Người ta muốn cũng không phải là cô, mà là con trai của Trình Quân Hạo, cô có hiểu được kết quả của cảm giác trơ mắt nhìn con ruột của mình bị giết như thế nào sao? ! Ha ha, hiện tại ta cũng muốn Trình Quân Hạo thấy con trai của nó là bị giày vò như thế nào cho tới chết . . . . . ."
Lão níu khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Khả Khả khóc muốn ngất đi, quay qua phía camera, "Khóc, khóc cho ta. . . . . . Ta muốn cho Trình Quân Hạo biết, đoạn hình ảnh này chính là hình ảnh cuối cùng của con trai hắn, ha ha, Trình Quân Hạo, trả mạng cho Qu