ân Hoa của ta. . . . . ."
Trình Khả Khả phát ra tiếng thét loại thê lương.
Lâm Khả Nhân cơ hồ muốn ngất đi, cô níu tóc của mình, ngã trên mặt đất, "Không cần, cầu xin ông đừng đối xử với Khả Khả như vậy. . . . . .Đừng mà. . . . . . Khả Khả, Khả Khả của mẹ, mẹ sai lầm rồi. . . . . . Không nên dẫn con tới nơi này . . . . . ."
Lâm Khả Nhân gần như muốn phát điên, nhưng tất vả những bất lực này chỉ có thể chuyển hóa thành thật sự tự trách sâu sắc, cô hối hận mình đã không nên, không nên mang theo con trai mà đi vào hang sói, không nên để đến khi Khả Khả gặp chuyện rồi mới nhận ra, cô nên sớm đề cao cảnh giác, nên sớm vào lúc Khả Khả nói gặp Trình lão mà đề cao cảnh giác, bây giờ tất cả đều đã quá muộn rồi, ngay tại lúc cô sơ suất, bị Trình lão lợi dụng mà chui chỗ trống.
Lâm Khả Nhân sốt ruột, phẫn giận đến công tâm, nhìn con trai ruột thịt của mình chảy máu, vô cùng đau đớn, một ngụm máu đỏ tươi liền ói ra ngoài.
Trình lão lạnh lùng cười không ngừng, "Ta sẽ không để cho nó chết đi đơn giản như vậy đâu, tất cả nhưng hành hạ mà Quân Hoa phải chịu, ta muốn trên người con trai của hắn trả lại tất cả. . . . . ."
"Khóc a, khóc càng thảm càng tốt. . . . . ." Trình lão ha ha cười không ngừng, "Ta muốn đem đoạn phim này gởi cho Trình Quân Hạo, muốn nó chịu trách nhiệm vì cái chết của Quân Hoa, muốn cho hắn thống khổ cả đời, ha ha. . . . . ."
"Ta thua sao? ! Ta thua một chân, cũng không đại biểu ta thua, ta thua mất Quân Hoa, nhưng là ta lại có được Khả Khả, Trình Quân Hạo, tao tuyệt đối không buông tha cho mày. . . . . ." Trình lão âm trầm nói, lưỡi dao bén nhọn, lại đâm thêm một dao vào đùi phải của Trình Khả Khả.
Da thịt mềm mại bị dao găm một cái, máu thẳng tắp chảy xuống, vết thương mặc dù không sâu, nhưng rốt cuộc Trình Khả Khả cũng chỉ là một đứa bé, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy, lập tức sẽ khóc lên rồi hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có huyết sắc.
"Không. . . . . ." Lâm Khả Nhân hét lên một tiếng, nhào tới, Trình lão dùng đao hướng vào cô ta, "Tiến tới một bước nữa thử xem? ! Có muốn ta cũng ở trên người cô vẽ mấy đao hay không? !"
"Van ông, lão gia. . . . . ." Giọng nói Lâm Khả Nhân van nài cầu khẩn khóc ròng nói: "Bỏ qua cho Khả Khả đi, ông muốn chém bao nhiêu đao trên người tôi cũng được, chỉ cầu ông thả Khả Khả, van cầu ông, van cầu ông. . . . . ." Cô ta té quỵ dưới đất, dùng sức mà dập đầu, vừa đáng thương cũng vừa thật đáng buồn, tình cảnh này làm Trình lão vô cùng hả hê.
"Ha ha, ta thua ư, lão tử ta không có bại. . . . . ." Trình lão lạnh lẽo gầm nhẹ, "Lão tử ta sẽ cho con của mày với đàn bà của mày nếm thử một chút loại mùi vị này. . . . . . Lâm Khả Nhân, người đàn bà đê tiện này. . . . . ."
Lúc trước Trình lão vẫn rất hận Lâm Khả Nhân từ lúc ban đầu đã phản bội thông đồng với Trình Quân Hạo, là một người đàn ông, dù là đã già rồi, cũng luôn canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên.
Đôi mắt âm lãnh của Vương lão trầm trầm nhìn, mặt thủy chung không chút thay đổi. Quản gia không nhìn nổi nữa, lặng lẽ dời ánh mắt đi. Đang lúc lão ta muốn thở dài, đột nhiên hình ảnh chuyển một cái, biến mất, cả phòng giám sát rơi vào một trận hỗn loạn.
Vương lão cả kinh, "Chuyện gì xảy ra? !"
Quản gia cũng khiếp sợ, "Nguy rồi. . . . . . Đường dây màn hình giám sát bị cắt, nhất định là có người đã xâm nhập vào tòa nhà. . . . . ."
Vương lão bị giật mình, cộng thêm sự lo lắng đối với Bộ Phi Yên, quả nhiên bị một trận sợ hãi, thất kinh, sắc mặt tái nhợt, "Có phải Bộ Phi Yên tới hay không, hộ vệ đâu. . . . . ."
Tòa nhà họ Vương hỗn loạn một trận, hiện tại mặt Vương lão hốt hoảng vô cùng so với sự lạnh lẽo mới vừa rồi không hợp nhau chút nào.
Bộ Phi Yên cùng Đêm 13 biết là đã tới chậm, đi vào trong phòng thì hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn Trình Khả Khả máu tươi chảy ròng, kinh hãi.
Trình lão rõ ràng cảm thấy có người ở sau lưng, lão giật mình, vội quay đầu lại, "Là ai. . . . . ."
Đầu còn chưa kịp chuyển qua, liền bị Bộ Phi Yên một chưởng đánh cho bất tỉnh. Đêm 13 thuận thế đẩy ngã xe lăn của lão, ghét bỏ mà nói: "Lão già này, tâm thật ác độc. . . . . ." Xe lăn của Trình lão vừa mới ngã xuống, một nhát đao vừa mới chém xuống, lão đã lập tức té xỉu, rên lên một tiếng rồi ngã xuống trên mặt thảm, phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Bộ Phi Yên bĩu môi, "Lão già đáng chết, có muốn giải quyết lão luôn không? Ngay bây giờ? !"
Mặt mày Đêm 13 co quắp, "Nhanh chóng đưa cậu bé đi thôi, chớ chọc vào phiền toái, dọn dẹp một con tôm nhỏ cũng cần phải có thời gian, mày nhìn tình trạng của Trình Khả Khả lúc này đi thấy còn có thời gian để mà lãng phí sao, mất máu quá nhiều như vậy, nếu lại tiếp tục kéo dài, nó phải chết là không thể nghi ngờ. . . . . ."
Bộ Phi Yên cười một tiếng, có chút hờ hững nói: "Tao chỉ phụ trách mang nó trở về, mặt kệ những cái khác, thôi, dù sao lão già này với ta cũng không có quan hệ gì, nhưng còn mày a, vậy là không có thời gian dạo một vòng chỗ này để thưởng thức mấy thứ đồ được cất giấu rồi. . . . . ."
=.=! ! Đêm 13 bình tĩnh mà cười, "Sau này hãy nói, huống chi