huận tiện đem thằng bé đến bệnh viện, khôi hài chính là y tá rút máu lại nói loại máu của thằng bé đó với cha cậu không trùng khớp. . . . . ."
An Bình ngạc nhiên tròn mắt nhìn, "Cái gì? !" Cậu nhất thời không hiểu, không hiểu rõ làm sao lại có thể như vậy? ! Tóm lại, chỉ có một chữ, chết tiệt. Quá cẩu huyết rồi.
Đêm 13 vô cùng nhiều chuyện gật đầu một cái, nói: "Sự thật chính là như thế. . . . . . Thật không biết phải nói gì . . . . . ."
An Bình yên lặng nghĩ một lát, cũng có thể khẳng định lúc này Trình Quân Hạo chắc là đang bị thương tổn sâu sắc, nhưng lại có chút vui sướng khi thấy người gặp họa."Trình Khả Khả bị thương thế nào? !"
Đêm 13 thản nhiên nói: "Còn cái lão già khốn kiếp kia, lại chính là cái lão biến thái bắt cóc cậu lần trước cha của cha cậu. . . . . ."
An Bình nổi đóa, "Lại là lão? Tại sao lại vẫn cứ là lão? ! Mẹ nó, tôi thật hoài nghi có đúng mình với lão có liên hệ máu mủ thật không nữa? ! Không chừng có thể lão không phải là cha của cha tôi hay không? !"
Đêm 13 bất đắc dĩ nói, "Ta cũng vô cùng hoài nghi chuyện này. . . . . ."
Lâm Khả Nhân ở bệnh viện? ! An Bình nhàn nhạt nghĩ, không biết bây giờ Trình Quân Hạo muốn làm thế nào với Lâm Khả Nhân đây, trong lòng có chút phiền loạn, chuyện này, tận lực đừng để cho mẹ biết, mẹ càng không hay biết gì thì càng tốt. . . . . .
Chuyện xảy ra ngày hôm qua, lại khiến mẹ lại một lần trở về trong ngực Trình Quân Hạo, cậu ít nhiều có chút không cam lòng. Huh.
An Bình bình tĩnh nói: "Bộ đại ca, dạy tôi bắn súng đi. . . . . ."
Bộ Phi Yên vui mừng cười nói, ". . . . . . Được."
Sớm học sớm thành tài, về sau đối mặt với mấy tình huống bắt cóc lộn xộn lung tung gì đó cũng có thể tự mình ứng phó được, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian để chờ người tới cứu.
Dù sao thấy tình huống hôm nay của Trình Khả Khả, hắn cũng tuyệt không hi vọng xảy ra ở trên người An Bình.
Đoán chừng An Bình cũng chỉ là nghĩ đến chuyện phải bảo vệ An Tâm Á cùng An Tĩnh mà thôi.
*
Trình Quân Hạo từ trên ghế đứng lên, kích động chạy đến trước mặt y tá trưởng vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, khẩn trương hỏi: "Như thế nào? !"
Y tá trưởng khổ sở nhíu mày một cái, bất đắc dĩ nói: "Rất xin lỗi, DNA của hai người không khớp, nói đúng ra là, hai người không hề có quan hệ cha con. . . . . ."
Rầm. . . . . .
Đầu óc Trình Quân Hạo gần như muốn nổ tung, cảm thấy tất cả mọi suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt bị hút hết.
Lâm Khả Nhân, tại sao lại muốn lừa gạt anh, lại còn lừa anh nhiều năm như vậy nữa chứ. Trình Quân Hạo khó mà tiếp nhận sự thật này, anh vẫn cho rằng Khả Khả là con ruột của anh, hiện tại đột nhiên lại có người nói cho anh biết, Khả Khả không phải là con ruột của anh, anh ít nhiều gì cũng bị đả kích.
Một Khả Khả đáng yêu, cứ dính chặt lấy anh gọi anh là cha, lại không phải là con trai ruột của anh. . . . . .
Điều này làm sao mà anh chịu nổi.
Bác sỹ thấy sắc mặt anh khó coi, vội vàng hỏi anh, "Trình tiên sinh, anh làm sao vậy? !"
Trình Quân Hạo hất tay của anh ta ra, trực tiếp đi đến phòng bệnh VIP, bác sĩ nhìn bóng dáng anh đi xa, thở dài một tiếng, tình huống như thế, anh ta thấy nhiều nhưng cũng không thể nói được gì, tuy vậy, mỗi lần gặp phải, cũng chỉ biết len lén thở dài một tiếng, đối với một người đàn ông mà nói, phát hiện ra tất cả, cũng không tốt bằng cả đời chẳng hay biết gì.
Trình Quân Hạo kéo cửa phòng bệnh VIP ra, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nhìn thấy Lâm Khả Nhân, sự tức giận trong lòng anh toàn bộ xông lên dâng trào như gió bão, hơn nữa tất cả oán hận của những chuyện mà cô ta đã làm với An Tâm Á toàn bộ xông tới, anh ác độc nhìn chằm chằm cô ta, nói: "Lâm Khả Nhân, cô dám lừa tôi, cô dám tính toán lừa gạt tôi. . . . . ."
Lâm Khả Nhân khẽ mở đôi mắt sưng đỏ ra, mặt tái nhợt, chăm chú nhìn chằm chằm mặt của Trình Quân Hạo, si mê, lại tuyệt vọng, "Em biết nhất định anh sẽ tới chất vấn em. . . . . ."
Trình Quân Hạo lạnh lùng cười một tiếng, "Cô có muốn giải thích cái gì không, Khả Khả rốt cuộc là con trai của ai? !"
Lâm Khả Nhân khẽ nhắm mắt lại, cô ta thật thấp mở miệng, "Quân Hạo, nếu như em nói em vốn không hề lừa anh, anh tin không? !" Cô thành công nghe thấy được anh hừ lạnh một tiếng.
Cô ta không mở mắt, chỉ thản nhiên nói: "Nếu như anh nguyện ý nghe, thì đây không phải là giải thích, mà cũng không phải có ý muốn cầu xin anh tha thứ, chuyện đã đến mức này, giữa hai chúng ta, hình như cũng chỉ còn lại sự thù hận. . . . . ."
Trình Quân Hạo mím chặt môi, không lên tiếng.
Lâm Khả Nhân bắt đầu cười khổ, "Em vẫn cho rằng Khả Khả là con của anh, vẫn luôn đinh ninh rằng Khả Khả là của anh. . . . . . Nhưng, sau khi em nghe thấy những lời y tá kia nói, em đột nhiên hiểu rõ, đó chỉ là theo bản năng của chính bản thân em một bên tình nguyện nghĩ như vậy mà thôi, thời điểm hoài thai Khả Khả. . . . . ." Cô ta nghẹn ngào nuốt xuống, không tiếp tục nói hết.
Đôi mắt Trình Quân Hạo chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng, "Là lão già đó sao? !"
Nếu như là lão, thì Khả Khả lại biến thành em trai của anh, điều này làm anh cảm thấy ghê tởm.
