t thì tốt hơn, vì vậy, tuy mặt cô đỏ lên, cũng thấp thỏm, nhưng vẫn để Trình Quân Hạo lẳng lặng ôm thật lâu, tay Trình Quân Hạo dùng sức càng ngày càng lớn, siết An Tâm Á đến nỗi phải nói là khó chịu vô cùng. Mãi cho đến khi sức lực không chịu nỗi nữa, An Tâm Á rốt cuộc ho hai tiếng, bất đắc dĩ nói: "Buông lỏng ra một chút. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."
Trình Quân Hạo lúng túng 囧, vì nhất thời nhịn không được mà đã cô ôm thật chặt, nên anh quả quyết buông lỏng ra, nhìn khuôn mặt cô không biết là vì xấu hổ hay là vì bị anh siết mà hồng rực, hơi có vẻ xấu hổ nói: "Có phải siết đau em rồi hay không? !"
An Tâm Á liếc mắt, "Sao anh lại như thế vậy hả ? ! Cái gì cũng không nói cứ xông lên ôm như vậy, bị cái gì kích thích sao? !"
"Anh muốn kết hôn với em. . . . . ." Trình Quân Hạo lại một lần nữa ngang ngược nói ra một câu có sức tàn phá như bão tố, khiến An Tâm Á hung hăng ho một hồi, ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn bối rồi, bất đắc dĩ nói: "Không phải em đã nói cho em suy nghĩ một chút sao? Tại sao lại hỏi nữa. . . . . ."
"Đã qua một ngày rồi, còn chưa suy nghĩ xong sao. . . . . ." Trình Quân Hạo rõ ràng không vui, nhìn chằm chằm cô, "Bé con, có phải không muốn gả hay không, sẽ không nghĩ tới chuyện đào hôn chứ? Em nên suy nghĩ thật tốt, nếu không. . . . . ." Anh cười bi thương, làm An Tâm Á nổi da gà cả người.
"Không có, bảo đảm không có. . . . . ." An Tâm Á oán thầm trong nội tâm, hơn nữa, về phần cô, cho dù muốn cự hôn cũng là đường đường chánh chánh nói ra, "Em vẫn chưa suy tính được thật tốt, cần thêm thời gian mới suy nghĩ tốt được . . . . ."
Trình Quân Hạo không nói lời nào, lại ôm An Tâm Á, ôm thật chặt.
An Tâm Á không nói gì nữa, mặc dù cô chậm chạp, nhưng cũng không phải là người ngu, cô cảm thấy Trình Quân Hạo có điểm không đúng, nhưng mà, cô cũng không tính hỏi tới mấy chuyện riêng tư của anh, loại thời điểm này, cô quả quyết an phận để anh tiếp tục ôm cô, nhưng mà lần này Trình Quân Hạo đã khống chế bớt lực ôm lại còn khiến cô thở gấp mấy hơi thở.
Một người đàn ông quần áo ưu nhã, một cô gái khả ái mặc đồ ngủ, ôm nhau dưới ngọn đèn mờ ảo, hơi có vẻ ái muội, nhưng lại vô cùng hài hòa.
Hai người thật là tuyệt phối.
Trình Quân Hạo vuôt ve mái tóc mềm mại của cô, cô gái này, hôm nay thật biết nghe lời, vốn tâm tình đang buồn bực, hiện tại đã thoải mái hơn nhiều. Đối với mèo con mềm mại trong ngực, anh cực kỳ yêu thích.
Trình Quân Hạo đột nhiên bật cười, "Bé con, em nên mập lên chút đi, ôm thật cứng. . . . . . Có phải bình thường không ăn cơm hay không hả, sao lại gầy như vậy? !" Một mặt nói, một mặt thì móng vuốt sắc sói lại hướng giải đất trước ngực của cô mà sờ, chậc chậc nói: ". . . . . . Ừ, nơi này thì không cần phải tăng nữa, đủ đầy đặn, rất tốt. . . . . ."
Anh còn thuận thế xoa nắn hai bên, khiến lửa giận của An Tâm Á bốc lên tới đầu.
Trình Quân Hạo không nhận thấy mà nói tiếp, "Nhưng mà những chỗ khác thì kỳ thật hơi gầy, chậc chậc, thật mong em tăng cân, ôm ngủ thoải mái. . . . . ."
An Tâm Á nổi giận, cái tên đáng ghét. Bây giờ lão nương còn chưa có gả cho anh, mà cho dù có gả, cũng không phải là gả cho anh để dùng làm ôm gối à nha, với lại người ta còn phải suy nghĩ ba lần bốn lượt, chứ ai như anh. . . . . .
"Cút. . . . . ." An Tâm Á đẩy tay của anh ra, cảm giác rất muốn nổi giận. Nhưng lại hơi chút buồn bực. Lời này truyền vào tai Trình Quân Hạo lại khiến anh cười vang, khiến An Tâm Á đỏ mặt 囧.
Nụ cười này sao lại háo sắc như vậy, thật đúng là một tên háo sắc, cô chỉ biết câm nín 囧, xấu hổ muốn chạy đi, rồi lại bị Trình Quân Hạo lôi lại ôm thật chặt trong ngực, anh cúi đầu cọ mái tóc mềm mại của cô, "Mặc dù gầy chút, nhưng mà anh vẫn thích. . . . . ."
Cô bé này đoán chừng gần đây phải bận tâm quá nhiều chuyện rồi, hơn nữa việc đóng phim lại bận rộn như vậy, thật sự gầy đi không ít.
=.=! ! An Tâm Á vô cùng bi phẫn, nhưng lại không nổi giận được.
Giãy ra cũng tránh không được, không thể làm gì khác hơn là mặc cho anh ôm.
"Tâm Á, chờ đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh hi vọng em sẽ cho anh đáp án lá chắc chắn kết hôn. . . . . ." Trình Quân Hạo nhàn nhạt cười, "Anh yêu em. . . . . ."
". . . . . ." Trái tim An Tâm Á nhảy loạn tiết tấu, đây coi như là thổ lộ sao? ! Yêu, yêu. . . . . . Cô không biết cảm giác của mình đối với anh là thế nào, nhưng mà khi nghe anh thổ lộ tính yêu với mình như vậy, tâm tình của cô rất vui sướng, rất vui mừng, rất hạnh phúc.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, một bông hoa tình yêu bừng nở rộ.
*
Ngày thứ hai, lúc Trình Quân Hạo đang làm việc, thì lại có một vị khách không mời mà đến làm rối loạn công việc của anh. Trợ lý Lâm dẫn người vào, Trình Quân Hạo có chút khẩn trương, đối phương lại là An Như Ý, mẹ của An Tâm Á. . . . . .
Trình Quân Hạo mời bà vào phòng làm việc, mang theo sự tôn kính, dù sao đối phương vẫn là mẹ vợ tương lai của mình.
Tâm tư An Như Ý rất phức tạp, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Quân Hạo, trong lòng thấp thỏm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rất khó coi, nhìn Trình Quân Hạo cũng có chút kinh hồn bạt vía, trời ạ, không đến nỗi với sắc