Pair of Vintage Old School Fru
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

xin lỗi con, dẫn sói vào nhà, để cho con phải chịu nhiều đau khổ như vậy. . . . . ."

Mẹ con vài chục năm không gặp, vào giờ khắc này nước mắt tức khắc tuông tráo như bão lũ, nhưng lại mừng rỡ không thôi.

"Nghe lời mẹ, rời xa Tâm Á đi. . . . . ." An Như Ý xấu hổ nói.

Trình Quân Hạo cười nhạt, "Không được nữa rồi, dù cho thật sự là anh em, con cũng sẽ không làm vậy, con với Tâm Á đã có hai đứa con trai sinh đôi, chúng con sẽ kết hôn, không thể rời xa nữa rồi, cho dù là anh em, cùng lắm thì về sau không có con nữa thôi, tóm lại, con nhất định phải sống chung với Tâm Á, bất chấp hậu quả như thế nào. . . . . ."

An Như Ý ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Trình Quân Hạo, đã đau lòng lại càng đau lòng hơn.

Cho tới nay, Quân Hạo đều phải một mình cô đơn mà chiến đấu với hoàn cảnh, riêng An Tâm Á lại không giống như vậy, trong lòng An Như Ý khó chịu giống như bị kim châm. Giống như mình là ác quỷ tội ác tày trời vì đã tách hai người bọn họ ra.

Nhưng, nhưng mà. . . . . . Chuyện này quá trái với luân lý đạo đức.

Trình Quân Hạo nhàn nhạt cười, "Mẹ, chúng con trải qua sống chết, những chuyện này còn nhìn không thấu ư, không cần phải bận tâm suy nghĩ cái này nữa, chuyện này không thể để cho Tâm Á biết, con không muốn khiến cô ấy có gánh nặng tâm lý."

Mắt An Như Ý cay cay, thiếu chút nữa trào ra nước mắt. Bà đau lòng thay cho Quân Hạo, cũng đau lòng cho Tâm Á. Có lẽ, về sau hãy cứ để cho mình bà chịu hành hạ thôi, cuộc đời của bà, nhất định trốn không khỏi cảm giác tự trách như lúc này đây, cũng nên sớm tập thành thói quen không phải sao? !

An Như Ý cuối cùng gật đầu một cái.

Trình Quân Hạo ôm An Như Ý, "Mẹ, mẹ trở về bên cạnh con là tốt rồi, về sau không cần sống ở Chu gia nữa, cùng nhau ở bên cạnh Tâm Á, cùng con ở cùng một chỗ thôi. . . . . ."

Lấy thân phận của mẹ vợ.

An Như Ý ngẩn người, cuối cùng gật đầu một cái. Không còn do dự gì nữa, đã đến lúc này rồi, còn có cái gì đáng giá để mà do dự nữa chứ. Bà vốn cho là mình không nhìn thấy Quân Hạo sẽ không đau lòng không nhớ nhung, nhưng rồi về sau mới biết bà thật rất nhớ nó, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, có lẽ đây cũng là một bước chuyển biến rồi.

Bà không muốn làm khó bản thân mình, cũng không muốn làm khó Tâm Á cùng Quân Hạo nữa. Tất cả tội nghiệt này hãy cứ để cho một mình bà gánh chịu đi.

Sau khi đã trãi qua những kinh nghiệm sống chết, ai còn có thể cố chấp mà khư khư giữ lấy những tư tưởng cố cũ không buông nữa chứ.

"Cha đẻ Tâm Á là ai? !" Trình Quân Hạo hỏi An Như Ý.

An Như Ý ngây ngẩn cả người, nói: "Năm đó sau khi chị hai giao Tâm Á cho mẹ, liền tự sát. . . . . ."

Trình Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, "Tại sao, tại sao lại nỡ bỏ lại một đứa bé rồi tự sát chứ? !"

An Như Ý lắc đầu một cái, nói, "Mẹ với chị ấy thực ra là chị em cùng cha khác mẹ, từ nhỏ tình cảm cũng rất nhạt, đối với chuyện của chị ấy, mẹ cũng không hiểu nhiều lắm, nghe nói hình như là yêu một người không nên yêu, mang thai Tâm Á, cuối cùng có lẽ là tình cảm bất hòa với đối phương, không có được sự chúc phúc, cứ như vậy mà đi, bỏ lại Tâm Á, Tâm Á từ nhỏ cũng rất đáng thương, nó chỉ biết nó là con của mẹ, chuyện này mẹ cũng chưa từng nói với nó. . . . . ."

"Cùng cha khác mẹ? !" Trình Quân Hạo thì thầm nói: "Dì hai là con gái của ông ngoại sao? !"

". . . . . . Ừ." An Như Ý gật đầu một cái, "Chuyện tình cảm của chị ấy mẹ biết được rất ít, cực ít, cha đẻ Tâm Á là ai, thật sự mẹ không biết, chỉ tình cờ nghe chị ấy nói qua một lần duy nhất, hình như tuổi cũng khá lớn, nếu so với lúc đó chị ấy học năm thứ hai đại học thì người đó lớn hơn mười tuổi. . . . . ."

Trình Quân Hạo gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, "Có lẽ không gì cả, đối với Tâm Á mà nói là một chuyện tốt. . . . . ."

An Như Ý gật đầu một cái, "Điều bí mật này, ai cũng đừng nói ra, về sau cứ chôn sâu trong lòng. . . . . ."

Trình Quân Hạo gật đầu một cái, hai mẹ con ôn chuyện hồi lâu, Trình Quân Hạo lại lôi kéo bà không để cho bà trở lại Chu gia, lại hưng phấn dẫn bà xuống gặp An Tâm Á.

Đúng lúc lại là thời gian nghỉ ngơi, hôm nay quay phim cũng là ở trong trường quay, không có quay ngoại cảnh, An Tâm Á đi ra, liền nhìn thấy Trình Quân Hạo rất thân mật đứng ở cửa miệng vừa nói vừa cười với An Như Ý, đầu óc An Tâm Á nhất thời trống rỗng, sắc mặt cứng ngắc, sững sờ nhìn tình cảnh này, thấy thế nào cũng rất quỷ dị.

Trình Quân Hạo liếc nhìn cô, hướng cô nở rộ một nụ cười thật to trên khuôn mặt, "Tâm Á. . . . . ."

Thật cuốn hút! An Tâm Á khóe miệng co giật, "Mẹ, các người. . . . . . Sao lại đi chung với nhau? !"

Trình Quân Hạo cười híp mắt, An Như Ý cũng không có bất kỳ vẻ mặt khác thường nào, chỉ là ưu nhã cười, nụ cười này, An Tâm Á rất ít khi nhìn thấy trên mặt An Như Ý.

Cho nên, An Tâm Á cực kỳ ngoài ý nhìn chằm chằm An Như Ý cùng Trình Quân Hạo, cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Đây là chuyện gì vậy? !

"Anh với mẹ cùng nhau đi gặp em. . . . . ." Trình Quân Hạo nói cực kỳ tự nhiên, "Thuận tiện thương lượng một chút chuyện kết hôn. . . . . ."

An Tâm Á giật mình hoàn hồn, "Chuyện kết hôn? ! Mẹ, tại sao anh ấy lại gọi mẹ l