có thể bảo đảm cô ta sẽ không trở về quấy rầy mẹ nữa sao? !"
Trình Quân Hạo cười khổ, "Cô ta bây giờ, còn mặt mũi nào mà trở lại nữa chứ? ! Lâm Khả Nhân người này yêu ghét rõ ràng, chuyện của Khả Khả vốn đã làm cho cô ta rất lúng túng rồi, hiện tại không thể nào trở về nữa đâu. . . . . ."
An Bình gật đầu một cái.
"Cho nên, căn bản không cần lo lắng, cô ta vốn cũng là một người quật cường mạnh mẽ, đã sớm sinh lòng hối hận. . . . . ." Trình Quân Hạo nói: "Thôi đi, lưu cho cô ta một con đường sống, huống chi dù sao Khả Khả với cha cùng làm cha con với nhau năm năm trời, nếu như Lâm Khả Nhân xảy ra chuyện gì, Khả Khả thật sự quá đáng thương. . . . . ."
An Bình cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được tôi vì Khả Khả, mà để cho Lâm Khả Nhân một con đường sống, người phụ nữ này, nếu như thức thời, cũng không nên trở về nữa. . . . . ."
Rốt cuộc cậu vẫn là người nhân từ, cùng giống như An Tâm Á, di truyền thật vô cùng tốt, ngoài miệng tuy nói là nhất định phải giết đối phương để báo thù, nhưng lòng nhân từ vẫn luôn còn đó.
Trình Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, đứa bé này quá mức thông tuệ, lại có một lòng nhân từ, thật là đứa con ngoan của anh. Anh sờ sờ đầu của cậu, An Bình nhướng mày lên, nhưng không có hất tay của anh ra, Trình Quân Hạo trong lòng ấm áp, nhàn nhạt mà nhu hòa nói: "Trữ Trữ, cám ơn con. . . . . ."
Đây là thời khắc đặc biệt ấm áp của tình cha con giữa bọn họ.
Trình Quân Hạo trở lại phòng ngủ, An Tĩnh đang ngủ ở bên cạnh An Tâm Á, hai người một lớn một nhỏ có cùng một biểu cảm như nhau, An Tâm Á mấy ngày nay quay phim đoán chừng mệt chết đi, vừa mới làm ổ trên giường là liền ngủ rất an ổn, An Tĩnh núp ở trong ngực cô, giống như trẻ nít nhỏ chỉ mê luyến mẹ mình, hình ảnh này của hai mẹ con khiến Trình Quân Hạo có chút ghen tị.
Từ nhỏ tựa hồ anh cũng chưa thân cận với mẹ mình được mấy lần, hôm nay, chỉ có thể từ từ bồi thường trở lại, còn sống với nhau lâu dài mà.
An Tĩnh từ lần trước An Tâm Á bị trúng thuốc về sau vẫn rất lo lắng, hôm nay cậu cũng không chịu buông, lúc An Tâm Á vừa có thời gian liền dính vào không thả, trong lòng thật sự là thiếu hụt cảm giác an toàn.
Trình Quân Hạo ngẫm nghĩ , liền có chút đau lòng đối với An Tĩnh.
Anh rón rén đi tới, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé, sau đó anh hôn một cái lên má của hai mẹ con bọn họ, nhẹ giọng thầm nói: "Anh đi ra ngoài làm một ít chuyện trước, một hồi trở về ngủ cùng với hai mẹ con. . . . . . Ngủ ngon. . . . . ."
An Tâm Á hơi nhíu mày, lật người, nói lẩm nhẩm gì đó rồi lại chiềm vào giấc ngủ.
Trình Quân Hạo rón rén đóng cửa ra ngoài, lại chạy đến phòng của An Như Ý, gõ cửa đi vào, An Như Ý đã mặc áo ngủ, chuẩn bị ngủ.
"Mẹ. . . . . ." Trình Quân Hạo vui vẻ kêu một tiếng, "Lần đầu tiên cảm giác thấy trong lòng rất thỏa mãn, có mẹ, có Tâm Á, còn có cặp sinh đôi ở đây. . . . . ."
An Như Ý đau lòng sờ sờ đầu của anh, "Mẹ hiểu rõ trước kia con vẫn luôn một mình cô đơn, Tâm Á cũng thế, cuối cùng mẹ lại để cho nó một người đối mặt với tất cả mọi chuyện. . . . . ." Hốc mắt bà liền có chút ửng đỏ, "Về sau mẹ nhất định ở bên cạnh hai người các ngươi chúng ta nhất định sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, cho dù mẹ phải gánh chịu nhiều tội nghiệt hơn nữa, cũng sẽ không ngăn trở các con nữa, những hạnh phúc này đều là mẹ cầu còn không được, Quân Hạo. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ." Trình Quân Hạo ôm lấy bà, "Về sau con với Tâm Á nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, còn có mẹ cũng ở chung với chúng con. . . . . ."
". . . . . . Ừ." An Như Ý vừa lau lau lệ, vừa cười , "Sao mới nói một chút thì lại khóc nữa rồi, thật là không tốt à. . . . . ."
Trình Quân Hạo an ủi vỗ vỗ bà một hồi, "Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến, các người cứ ngủ trước, con sẽ về hơi trễ một chút . . . . . ."
An Như Ý đau lòng nhìn Trình Quân Hạo, "Trễ như thế còn bận rộn chuyện gì nữa sao? !"
"Ừ, có một chút chuyện nhỏ phải xử lý. . . . . ." Trình Quân Hạo nhíu nhíu mày, nghĩ đến Trình lão liền có chút không vui mừng.
"Lái xe cẩn thận. . . . . ." An Như Ý căng dặn anh, Trình Quân Hạo đáp, vội vàng rời đi, hướng tới Ưng Môn, anh nghĩ nên sớm xử lý xong những thứ này một chút, lúc đó anh mới an tâm trở về nhà nghỉ ngơi. Nơi này có mẹ của anh, vợ yêu cùng các con. Thật là hạnh phúc vô cùng. . . . . .
Trình Quân Hạo chưa bao giờ thỏa mãn như thế.
Đến Ưng Môn, bọn đàn em vội mở cửa xe cho anh, Trình Quân Hạo xuống xe, đi vào bên trong."Con Muỗi đâu? !"
"Ở tiền sảnh ạ. . . . . ." Bọn đàn em nói.
Trình Quân Hạo cũng không gấp mà đi đến địa lao, chỉ đi về phía tiền sảnh, Con Muỗi thấy Trình Quân Hạo tới, mừng rỡ nói: "Anh hai. . . . . ."
Trình Quân Hạo gật đầu một cái, "Mấy ngày nay vất vả cho các cậu rồi. . . . . ."
Con Muỗi lắc đầu một cái, "Không khổ cực. . . . . ."
Gần đây Trình Quân Hạo gần như đem toàn bộ tinh lực đều đặt lên CBD cùng chuyện nhà, chuyện Ưng Môn căn bản cũng đều do con muỗi xử lý, chuyện này cũng vất vả vô cùng, Trình Quân Hạo biết, cho nên, vẫn rất cảm kích hắn giúp đỡ mình.
"Trình lão ở trong địa lao rất an tĩnh, không có đập phá hay náo loạn gì cả, lần nà