The Soda Pop
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

ã dọn vào, chẳng lẽ An Tâm Á lại không dọn về ở sao? !

Hơn nữa, nếu mẹ vợ cũng đã đáp ứng ở lại, thì nói lên rằng chuyện kết hôn này cũng sẽ không còn xa nữa.

Hơn nữa lại còn có hai anh em sanh đôi, An Tâm Á sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chị hai của Ưng Môn bọn họ, hắc hắc. . . . . .

Mấy ngày trước anh hai còn buồn bực phiền não, đoán chừng bây giờ tâm tình cũng đã tốt trở lại rồi.

Con Muỗi đón An Như Ý ra ngoài đi đến trước để sắp xếp phòng ăn thật tốt, Trình Quân Hạo gọi điện thoại cho An Bình An Tĩnh, An Bình suy nghĩ một chút liền đồng ý, mặc dù đối với bữa ăn này cũng bày tỏ kinh ngạc, thật sự không hiểu Trình Quân Hạo tại sao lại muốn bọn họ cùng ăn cơm với cái bà ngoại điên khùng đó. . . . . .

Trình Quân Hạo dẫn theo An Tâm Á chạy thẳng tới nhà hàng.

An Tâm Á ngồi ở trong xe, cả ngày đều cực kỳ buồn bực."Làm sao mà anh lại thuyết phục được mẹ em vậy? !" Rốt cuộc cô cũng hỏi ra được nghi hoặc trong lòng.

Trình Quân Hạo cười hắc hắc, "Mẹ vợ nhìn thấy con rể, càng nhìn càng thuận mắt. . . . . ."

Cái đầu anh đó, An Tâm Á 囧 rồi, "Anh nha tuyệt đối là bán sắc đẹp. . . . . ."

Trình Quân Hạo không chấp nhất, khóe miệng thủy chung vẫn thản nhiên mỉm cười toe toét, cái này làm An Tâm Á rất là kinh ngạc, từ khi nào mà Trình Quân Hạo lại có loại vẻ mặt này, cô nói anh như vậy, thế nhưng anh lại không có nhảy dựng lên, thật là quá mức kỳ lạ.

Cái này tuyệt đối là biến dị gene.

Trình Quân Hạo bình tĩnh nhún vai một cái, tuyệt không để ý sự nhạo báng của cô.

"Anh với mẹ em thật là hợp nhau, thật sự rất kỳ quái. . . . . ." An Tâm Á nói thầm, càng nghĩ càng không hiểu, cả buổi chiều nay cô cảm giác mình giống như đang nằm mơ, nói không rõ là vui hay là buồn nữa.

"Giữa người và người, phải dựa vào duyên phận. . . . . ." Trình Quân Hạo thản nhiên nói, "Thành phố A nhiều người như vậy, cố tình anh và em bảy năm trước lại gặp nhau, còn sinh ra hai đứa sanh đôi, đây không phải là duyên phận chứ là cái gì? ! Anh với mẹ cũng giống như vậy. . . . . ."

Khóe miệng An Tâm Á co giật, anh mở miệng một tiếng mẹ hai tiếng cũng là mẹ, thật làm cho cô cảm thấy đau bao tử.

Đến cổng nhà hàng, hai cậu nhóc bảo bối cũng đã đến, An Tâm Á tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hai người, Trình Quân Hạo che chở An Tâm Á, một nhà bốn người vào phòng ăn được đặt trước, An Như Ý đã ngồi ở đó, nhìn thấy một nhà bốn người bọn họ đi vào, lòng An Như Ý vốn là cảm thấy tội lỗi tràn đầy, đột nhiên lại trở nên ấm áp.

Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần cả nhà bọn họ hạnh phúc là tốt rồi.

"Mẹ. . . . . ."

"Mẹ. . . . . ."

An Bình An Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đối với chuyện Trình Quân Hạo đột nhiên bạo phát ra ngoài một chữ kia cảm thấy rất là ngạc nhiên, từ khi nào, ông ta mà cũng gọi bà ngoại điên khùng kia là mẹ, mẹ nó, tiến triển này cũng quá lớn rồi, nên cũng không theo chân bọn họ mà lên tiếng chào hỏi, khó chịu.

An Như Ý vui mừng gật đầu, vừa nhìn về phía An Bình An Tĩnh, đau lòng nhìn của bọn họ nói: "An Bình? An Tĩnh? !" Trong đôi mắt bà là sự áy náy.

Hai cậu nhóc không muốn làm khó mẹ, không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh kêu một tiếng bà ngoại, chỉ là có chút bất đắc dĩ. An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo cũng không có để ý.

Nhưng mà An Như Ý lại cảm động không thôi, luôn miệng nói, "Tốt tốt tốt. . . . . ."

An Bình An Tĩnh yên lặng liếc nhau một cái, kinh ngạc nghĩ ngợi, chẳng lẽ bà ngoại điên khùng đã nghĩ thông suốt, trải qua chuyện lần trước bị bọn họ mắng một trận về sau lại nghĩ thông suốt sao? !

Chỉ riêng cái chuyện bà tiếp nhận Trình Quân Hạo kêu bà một tiếng mẹ này thôi thì cũng đủ để nói rõ tất cả. Bọn họ giơ ngón tay cái lên, âm thầm kinh ngạc một tiếng, Trình Quân Hạo, thật là rất giỏi, cái bà ngoại điên khùng này, vậy mà cũng có thể bị ông giải quyết được.

Huh.

Đối với Trình Quân Hạo An Bình ném qua một ánh mắt ý nghĩa chất vấn đây là chuyện gì xảy ra, làm cho Trình Quân Hạo liền che miệng bật cười, đây chính là điểm mạnh của cha con đó.

Khóe miệng An Bình co giật, im lặng im lặng đến không biết nói gì.

Một bữa cơm này ăn rất vui vẻ, An Như Ý buông lỏng tâm trạng, ấm áp vô cùng, An Tâm Á bỏ xuống gánh nặng trong lòng, Trình Quân Hạo rất vui vẻ mẹ mình đã trở về, hai đứa sanh đôi cũng bởi vì An Tâm Á vui vẻ mà cũng thật lòng cảm thấy vui vẻ.

Cho nên, trong phòng ăn không khí vô cùng hoà thuận vui vẻ, Trình Quân Hạo nhân cơ hội liền hỏi An Tâm Á, "Hiện tại mẹ cũng đã ở chỗ của anh rồi, các người cũng chuyển về ở đi, Tâm Á, chúng ta cũng nên tính đến chuyện kết hôn thôi, mà em cũng phải cho anh một câu trả lời chính xác đi chứ, không thể trì hoãn được nữa."

An Tâm Á đang nuốt một miếng cơm thiếu chút nữa sặc ở trong cổ họng, trong lòng bốc lửa, gắt gao trừng mắt liếc anh một cái, mẹ nó, tại sao lại thúc giục cô nữa rồi? !

Xoạt. . . . . .

Ba đôi mắt đồng loạt nhìn hướng An Tâm Á khiến cô quẩn không thôi 囧.

"Mẹ, cha cầu hôn mẹ rồi hả ? !" An Tĩnh mừng rỡ hỏi.

An Tâm Á lặng yên không nói, hướng An Tĩnh trưng ra một khuôn mặt khổ qua thật to, An Tĩnh cũng không để ý, "Mẹ mau trả lời đồng ý đi