An Bình cũng đã tỉnh, cậu nhàn nhạt nhìn chằm chằm hai người, "Hai người muốn đánh tình mắng yêu gì thì làm ơn đừng đem ra trước mặt của chúng con, đừng tình làm hư tâm hồn ngây thơ của chúng con chứ, làm ơn, Lẳng Lặng cùng con mới có sáu tuổi thôi. . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ." An Tâm Á cứng họng rồi, mặt đỏ bừng, ngược lại Trình Quân Hạo càng già càng lão luyện, "Trữ Trữ, bây giờ con học một chút đi là vừa, về sau rất hữu dụng đó. . . . . ."
An Tâm Á quả thật muốn chửi tục thật lớn, anh không có thứ khác để dạy con trai sao, sao lại đi dạy mấy thứ này, quá thất đức.
"Trữ Trữ. . . . . ." An Tâm Á trừng mắt liếc Trình Quân Hạo, lại trừng tới An Bình, "Không cho trêu ghẹo mẹ. . . . . ."
An Bình ngáp dài, "Ai bảo sáng sớm con vừa mới tỉnh lại chỉ nghe thấy một cuộc đối thoại không hòa thuận ?"
"Tên nhóc chết tiệt, vậy chứ ai cho con được phép tự mình quyết định được ngủ ở đây? !" An Tâm Á nổi giận, chỗ nào không hòa thuận chứ, rất hòa thuấn có được hay không? ! Tên nhóc này nha có phải trái tim thuần khiết đã bị lấy mất rồi hay không nữa? ! Thật khiến người khác choáng nha, càng ngày càng giống tánh tình của Trình Quân Hạo rồi đó.
An Bình nhàn nhạt đứng dậy, "Thôi đi, nếu không phải là Lẳng Lặng ngủ ở đây, con mới lười phải cùng ngủ với hai người, hừ. . . . . ."
(⊙_⊙)
An Tâm Á ngây ngẩn cả người, An Bình chảnh chẹo bước ra khỏi phòng, đi rửa mặt.
Bộ dáng kia cũng làm cho Trình Quân Hạo phải bật ra tiếng cười kiềm nén, người ngày chỉ biết vui sướng khi người gặp họa, An Tâm Á lại bất bình một phen, mẹ nó, tính tình biến thái như vậy, thật là cùng cái người nào đó giống nhau như đúc.
An Tâm Á ngẩn ngơ, thầm nói: "Có phải Trữ Trữ đã bước vào thời kỳ phản nghịch rồi hay không vậy? !"
Ô ô, rất tổn thương tâm hồn của cô mà.
An Tĩnh cũng tỉnh, mở lớn hai mắt, nhìn thấy An Tâm Á liền nhích qua hướng cô, "Mẹ, bế con. . . . . ."
An Tâm Á đi qua ôm cậu, thật tốt khi vẫn còn có Lẳng Lặng có thể để cho cô thể hiện cùng phát huy ánh sáng của tình mẫu tử, nếu không, tính tình của cô chắc cũng sẽ phải trở nên biến thái luôn mất.
"Mẹ dẫn con đi đánh răng. . . . . ." An Tâm Á ôm cậu, vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính đánh răng rửa mặt.
Trình Quân Hạo thỏa mãn nhìn cảnh này, lần đầu tiên cảm thấy nơi này có mùi vị gia đình, rất thỏa mãn, cảm xúc trong lòng vô cùng tràn đầy, anh bình tĩnh liếc mắt nhìn An Tâm Á, từ trong phòng đi ra ngoài, đi tới phòng dành cho trẻ của An Bình, An Bình đã thay áo ngủ ra, đang trong quá trình mặt vào đồng phục học sinh của vườn trẻ, vừa nhìn thấy anh đi vào, liền có chút luống cuống, vội vàng mặc quần áo, "Sao ônh không gõ cửa? !"
Trình Quân Hạo sửng sốt, thấy cậu đỏ mặt, anh mới biết là cậu bé không được tự nhiên rồi, đoán chừng vì tối hôm qua anh đã quá thân cận với cậu nên bây giờ cũng khiến cho cậu bé có chút xấu hổ, anh cũng không để ý, cười híp mắt nói: "Được, lần sau cha sẽ chú ý, nhưng mà, Trữ Trữ, con cũng quá kỳ quái rồi, chỉ là nhìn con thay quần áo, có cần thiết phải đỏ mặt không? !"
An Bình bĩu môi, có chút không vui, cậu hừ một tiếng, quay mặt đi, "Tìm tôi có việc gì? !"
Mẹ nó, tên nhóc này, không có việc gì không thể tìm con à? ! Trình Quân Hạo khó chịu, vậy chứ nếu là An Tâm Á đem cậu nhìn sạch bách, thì cậu cũng sẽ không đỏ mặt, chưa nói tới anh là một người đàn ông trưởng thành, mà còn là cha của nó, vừa nhìn nó nó liền xấu hổ? ! Thật sự không thể lý giải được mà. Trình Quân Hạo vừa khó chịu lại còn bất bình, nhưng những thứ này cũng chỉ có thể oán thầm trong nội tâm mà thôi, chứ cũng không dám nói ra, tự tôn của An Bình thế nhưng lại mạnh vô cùng, đắc tội với nó, Trình Quân Hạo anh xác thực cũng sẽ rất vất vả, vì sợ rằng chuyện dụ dỗ trở lại là khó khăn. Lặng yên. . . . . .
"Không có sự tình gì lớn, chỉ là nói cho con biết một tiếng. . . . . ." Trình Quân Hạo hít một hơi thật sâu, "Tối hôm qua, Trình lão. . . . . . Tự sát. . . . . ."
An Bình cau mày, sửng sốt một chút, không lên tiếng thật lâu.
Trình Quân Hạo thản nhiên nói: "Chính là muốn nói cho con biết một tiếng, không có chuyện gì khác, con thay xong quần áo thì xuống ăn điểm tâm. . . . . ."
Anh xoay người muốn ra khỏi phòng, đột nhiên ống tay áo bị An Bình kéo lại, anh kinh ngạc quay đầu lại nhìn chằm chằm An Bình.
An Bình không được tự nhiên quay mặt lại, nhỏ giọng nói: "Nếu lão cũng đã chết rồi, thì tất cả mọi chuyện cũng đều đi qua rồi, ông đó. . . . . . Chớ suy nghĩ quá nhiều. . . . . ."
( ⊙ o ⊙ )!
Đây là lời an ủi sao? ! Vậy sao? Đúng không! !
Trình Quân Hạo nhất thời như mở cờ trong bụng, cúi đầu ôm lấy cậu liền hung hăng hôn một tiếng thật kêu, mặt An Bình lập tức đỏ như mông khỉ, buồn bực nói: "Sao tự nhiên lại tỏ ra thân thiết như vậy chứ. . . . . ." "Muốn làm cha vui . . . . . ." Hiển nhiên tâm tình Trình Quân Hạo tốt đến dữ dội, nói cũng rất lưu manh. An Bình câm nín rồi, mẹ nó, ông nha mặt quả thật quá dày, ngay cả lời này cũng có thể nói đúng tình hợp lý được nữa.
Cậu đúng là muốn an ủi Trình Quân Hạo, nếu Trình lão đã chết, thì anh cũng không cần phải để trong lò