An Tâm Á có An Bình ở bên người quan tâm, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.
An Bình mơ mơ màng màng nghĩ, Lẳng Lặng đã ngủ cùng bà ngoại, về sau Trình Quân Hạo lại cùng ngủ với mẹ, chẳng lẽ về sau cậu phải một người ngủ một cái phòng? ! Mẹ nó, tại sao cậu lại bị bỏ qua một bên mất rồi. . . . . .
*
Trình Quân Hạo chuẩn bị cả đêm, sáng sớm thị trường chứng khoán ở Newyork của Mĩ vừa mới mở của quả nhiên bị công kích, nhanh chóng, mãnh liệt, lại rất quả quyết. . . . . . Nguồn vốn lưu động liên tục không ngừng, chỉ chăm chăm đánh vào một loại cổ phiếu của ngân hàng Vương thị này.
Rất nhanh cũng có các nhà đầu cơ cũng nhìn thấy dấu hiệu này, nhìn thấy tình hình không ổn, diễn biến tình huống ban đầu không đúng, lập tức cũng bắt đầu bán tháo cổ phiếu của ngân hàng Vương thị, trong lúc nhất thời thị trường vô cùng rối loạn . . . . . .
Tin tức truyền vào trong nước, ngân hàng Vương thị lập tức rơi vào trong khốn cảnh, rất nhiều cổ đông lớn của ngân hàng, từng người từng người một rối rít gọi điện thoại tới hỏi lý do tại sao, cùng với những khách hàng đang có tài khoản tiền gửi ở ngân hàng Vương thị cũng bắt đầu rối loạn náo động lên, thành phố A lập tức rơi vào loạn cảnh.
Mới sáng sớm Vương lão đang ở trong giấc mộng bị nhao tỉnh, Quản gia thở hồng hộc có chút gấp gấp chạy tới đây, kêu lên, "Lão gia, không xong rồi, Trình Quân Hạo ở thị trường chứng khoán Newyork tiến hành phát động đợt công kích đầu tiên rồi, chỉ sợ một khi bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên trong nước, thì thị trường chứng khoán trong nước sẽ là trận địa cho đợt công kích thứ hai, phải làm sao đây? !"
Ngân hàng Vương thị được xem là ngân hàng mạnh nhất nước, cho nên lúc đưa cổ phiếu của mình ra thị trường chứng khoán Newyork ở bên Mĩ thì cũng chỉ những người có tài lực mạnh mẽ mới có thể mua nổi, cho nên muốn dùng kế để tác động đối với giá cổ phiếu bên đó cũng rất khó khăn.
Nếu như, thị trường trong nước vừa mới mở của giao dịch cũng gặp phải thế công như vậy, thế cục hai mặt giáp công này, lão còn có thể cầm cự được đến ngày mai sao? !
Vương lão vừa nghĩ xong, mồ hôi lạnh liền toát ra toàn thân , "Tại sao lại như vậy? Làm sao hắn có thể có nguồn vốn hùng hậu như vậy?"
"Nghe nói đây vốn dĩ là nguồn vốn sẳn có của riêng bản thân hắn, không có liền hệ gì tới khoản tiền lưu động hiện tại của CBD cả, bây giờ mới lấy ra toàn bộ để đánh vào thị trường, chưa kể đến thực lực của CBD, chuyện này. . . . . . Cái này căn bản chính là trò chơi dùng tiền, hiện tại giá cổ phiếu của ngân hàng Vương thị chúng ta đang lao dốc không phanh rồi, lão gia. . . . . ." Chóp mũi của Quản gia nhanh chóng đổ mồ hôi hột, mơ hồ còn có thể nghe tiếng chuông điện thoại dồn dập trong thư phòng.
Vương lão còn chưa có suy nghĩ được gì, liền nghe cửa trước có người đến kêu cửa, các trưởng bộ phận lớn trong ngân hàng toàn bộ đều tập trung tới đây, cũng muốn hỏi xem phải làm thế nào? ! Bọn họ cũng là mới sáng tinh mơ liền bị một đám khách hàng từng người từng người một gọi điện thoại tới đánh thức dậy, từng người một ai nấy cũng đều chưa tỉnh táo không hiểu ra làm sao cả, chỉ có thể làm được duy nhất một chuyện đó là chạy tới đây hỏi tình huống một chút mà thôi.
Từng người một đều không biết phải làm gì, nhất là, bọn họ hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là giá cổ phiếu đang rơi xuống, một lượng khách hàng lớn đang muốn lấy lại tiền trong tài khoản ngân hàng, còn có cổ phiếu, cùng với Bất Động Sản tất cả nhưng gì bọn họ ký gửi tại ngân hàng, còn có tất cả châu báu trong tủ bảo hiểm... Vật phẩm quý giá, đây quả thực giống như đang nghĩ đến chuyện ngân hàng Vương thị sắp phá sản đến nơi vậy, một đám người vừa nổi nóng vừa giận dữ đến đây trước tiên chỉ muốn nhanh chóng lấy lại những tài sản thuộc sở hữu của mình mà thôi. . . . . .
Hơn nữa không chỉ có những khách hàng nhỏ không thôi, mà những nhân vật có mặt mũi cũng có mặt tại đây, trong lúc nhất thời các quản lý cao cấp của ngân hàng đều có chút loạn.
Vương lão trầm ngâm một hội, trấn định lại, gọi điện thoại, chuẩn bị phản đòn trở lại. Lão cũng có tiền bạc, ít nhất vẫn có thể xoáy sở ra một con đường sống.
"Các người bình tĩnh một chút, chờ giá cổ phiếu ổn định trở lại, bọn họ sẽ trấn định lại thôi. . . . . ." Vương lão nói chắc chắn. Nhưng thật ra thì trong lòng cũng rất lo lắng.
Tất cả trưởng bộ phận hai mặt nhìn nhau một lần, lại lo lắng nói: "Sắp đến giờ mở cửa làm việc rồi, chỉ sợ trước cửa ngân hàng tập trung không ít người dân, độ tin cậy đối với ngân hàng chúng ta không chừng sẽ giảm xuống rất nhiều, nếu bọn họ muốn lấy lại tiền gửi ngân hàng thì phải làm thế nào? ! Nhiều người như vậy rất dễ dàng gặp sự cố, hơn nữa còn có các ký giả của các tờ báo, chỉ sợ. . . . . . Sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, một truyền mười, việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chỉ sợ người tới lấy tiền sẽ càng tới càng nhiều, sự cố sẽ tái diễn. . . . . ." Tuần hoàn không có hồi kết, sự việc sẽ chuyển biến càng ngày càng xấu. . . . . . Ngân hàng Vương thị nhất định chết chắc.
Trưởng bộ phận dừng lại một c